trời ơi trời hùi này bị sao ko bít.ngày làm thì ít việc tối đến thì cứ la cà vào mấy tụ điểm say sỉn riết thấy mệt.tự nhiên hôm nay đang ngồi làm.chợt nhận được tin nhắn( xin lỗi có phải bạn là công ko)quái ko bít là ai vậy ta.
phải ai đó mẹt ghe nt cho người ta ma ko bít là ai là sao.
là liên đây bạn học hồi cấp 2 nè.
trời ơi thì ra là cô bạn học cùng từ hồi đó.mà lạ thay làm sao bít số của mình vậy ta băn khoăn tự hỏi.mà cũng kì từ ngày nhà mình chuyển xuống sài gòn nhà nó cũng chuyển di đâu đó mà.2 đứa mất liên lạc lâu lắm rồi mà ,mình cứ tưởng là mình đã quên người bạn này rồi chứ,ai ngờ đâu chỉ mới nhắc tới tên là nhớ ngay(ko bít mình có ý gì đây heheh)ba láp ba xàm một hồi rồi thôi,mình chỉ bít là cô em cũng sắp nấy chồng,hôm bữa gặp đứa bạn mình thế là giò hỏi được số của mình.thế mà còn mình giờ vẫn lính phòng không.ko có cả nấy một mống bồ bịch gì.bị người ta cườibùn wwa.thôi kệ ko để ý làm gì cho mệt ,vì từ trước tới giờ mình và nó cũng có gì đâu.
thoi làm típ cho kịp xong công việc vậy,tuy là nói vậy chứ tự nhie6n đầu óc cứ nghĩ lung tung đi đâu hết ko tập trung được.mà lạ thay chỉ nghĩ về những gì đã sảy ra trước kia,những kỉ liệm thời trẻ con.thật vớ vẩn.ấy thế mà cái thứ vớ vẩn đó cứ đeo đuổi mình cả ngày trời thật kỳ cục hết biết...tự nhiên đi nhớ người dưng.vô lí,nhưng mà nghĩ lại cái vô lí nhìu khi lại có li.
các bạn có từng như vậy ko,tôi tự thấy mình thật vớ vẩn.
phải ai đó mẹt ghe nt cho người ta ma ko bít là ai là sao.
là liên đây bạn học hồi cấp 2 nè.
trời ơi thì ra là cô bạn học cùng từ hồi đó.mà lạ thay làm sao bít số của mình vậy ta băn khoăn tự hỏi.mà cũng kì từ ngày nhà mình chuyển xuống sài gòn nhà nó cũng chuyển di đâu đó mà.2 đứa mất liên lạc lâu lắm rồi mà ,mình cứ tưởng là mình đã quên người bạn này rồi chứ,ai ngờ đâu chỉ mới nhắc tới tên là nhớ ngay(ko bít mình có ý gì đây heheh)ba láp ba xàm một hồi rồi thôi,mình chỉ bít là cô em cũng sắp nấy chồng,hôm bữa gặp đứa bạn mình thế là giò hỏi được số của mình.thế mà còn mình giờ vẫn lính phòng không.ko có cả nấy một mống bồ bịch gì.bị người ta cườibùn wwa.thôi kệ ko để ý làm gì cho mệt ,vì từ trước tới giờ mình và nó cũng có gì đâu.
thoi làm típ cho kịp xong công việc vậy,tuy là nói vậy chứ tự nhie6n đầu óc cứ nghĩ lung tung đi đâu hết ko tập trung được.mà lạ thay chỉ nghĩ về những gì đã sảy ra trước kia,những kỉ liệm thời trẻ con.thật vớ vẩn.ấy thế mà cái thứ vớ vẩn đó cứ đeo đuổi mình cả ngày trời thật kỳ cục hết biết...tự nhiên đi nhớ người dưng.vô lí,nhưng mà nghĩ lại cái vô lí nhìu khi lại có li.
các bạn có từng như vậy ko,tôi tự thấy mình thật vớ vẩn.