Từ đây...

binhminh.kt

New Member
Hội viên mới
Đêm thật dài, thật buồn và thật cô đơn,đã hơn nữa đêm nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu khép lại một ngày dài, tự tạo ra cơ hội cho mình đỡ cô đơn, tôi vào room chat như tôi vẫn làm những mong có một ai đó sẽ sẵn sàng lắng nghe những tâm sự chán chường chưa một lần hé mở. Và gặp anh, những câu chuyện cứ rong ruỗi mãi không ngừng, cả hai ta đều cảm nhận được rằng khó có thể dứt ra khỏi những câu chuyện đó phải không anh?
1h...2h...đã 3h sáng,em vẫn chưa thể tìm đến giấc ngủ, sao chúng mình lại có thể nói chuyện lâu và hợp nhau đến thế chứ! Rồi thì có lẽ vẫn còn những ngày tháng dài nữa, em và anh đã để lại số điện thoại và địa chỉ mail cho nhau, đêm hôm đó em thật vui vì đã quen anh, sau những ngày buồn khi mới chia tay một mối tình và cảm giác cô đơn vẫn thường trực trong em trong những ngày tháng đó.
Và rồi cứ từng đêm như thế, hết câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia, vẫn là những cuộc nói chuyện online bởi cách nhau gần 700km thì cả em và anh đâu thể lựa chọn khi mà cả hai đang phải bận bịu cho công việc và học tập của mình. Rồi tối đó điện thoại em reo lên, một số điện thoại lạ, em cầm máy như em vẫn làm, ở đầu kia một giọng nam khác miền cất lên, dù chưa nghe lần nào nhưng em đoán ngay đó là anh.
Câu chuyện qua điện thoại kết thúc thật nhanh vì có vẻ như chúng ta chưa quen nói chuyện với nhau như thế nhỉ.
Những ngày tươi đẹp cứ thế theo nhau đến, mỗi buỗi sáng em được anh gọi điện đánh thức cùng với lời chúc tốt lành cho một ngày mới.
Ngày qua ngày như thế, được quan tâm, được hỏi han, em thấy anh có một vị trí nào đó trong lòng mà em không muỗn rồi đây sẽ mất đi.
Mùa hè đến, với lời hứa thăm nhau, anh đã đến trong một buổi sáng ấm áp, một chút hồi hộp trong đó và như bản tính của mình em muốn làm anh không quên buổi đầu gặp mặt đó, chạy xe máy tới nơi anh đợi, nhìn thoáng qua em đã nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc mà em đã thấy trên blog của anh,còn anh thì đương nhiên không nhận ra em rồi vì lúc đó em chưa post tấm hình nào lên blog cả thêm vào đó là chẳng để anh thấy cảnh dáo dác đi tìm một vị khách như anh vẫn nghĩ. Chẳng để anh đợi lâu, em đã có mặt trong quán nước nhưng không cùng bàn với anh, và tặng anh một tin nhắn " hôm nay không quần jean áo sơ mi nữa à" ( vì những bức ảnh mà em thấy anh đều mang phong cách ấy- phong cách em rất thích mà). Anh vội vàng gọi tới máy em, định rằng sẽ trêu anh thêm lát nữa nhưng lại thôi, em bước tới cạnh bàn anh và chào anh cùng nụ cười, anh cũng thế.
Chẳng thể thao thao nói chuyện như trên net em chỉ hỏi được vài câu rồi im lặng và thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Những ngày tiếp theo thật tuyệt phải không anh? Không bỏ phí một chút thời gian nào, chúng mình đã đến tất cả những nơi chúng mình thích, hoặc chỉ là vì nơi đó anh chưa đến.
Tình cảm của em cứ thế lớn lên và thật vui vì anh cũng cùng cảm xúc.
Cũng chỉ có 2 ngày rong ruỗi ở nơi này, em phải vào trường để đi tình nguyện, thật hạnh phúc vì trên chuyến xe dài ấy có bờ vai của anh cho em gối đầu. Cộng thêm vào con số thời gian chúng mình bên nhau hai ngày nữa thì anh lại bị ốm, thật chán phải không? Nhưng dù sao vẫn được ở cạnh anh.
Hai ngày cuối cùng cũng hết, tạm biệt anh, hai chúng mình tiếp tục công việc riêng của từng người. Lúc anh lên xe em vẫn còn nhận được tin nhắn “ em yêu! Anh đã lên xe rồi, anh sẽ nhớ em lắm đấy, anh sẽ cố gắng thu xếp để vào thăm em ngay khi có thể” Trái tim em mỉm cười ngày qua ngày với những dòng tin nhắn yêu thương từ anh.
Rồi nhiều ngày cứ như thế, có một khoảng thời gian anh không còn liên tục nhắn tin nữa, nhưng em biết công việc của anh là thế và anh đã nói rằng “ em thật tốt, dù rằng anh không thể thường xuyên nhắn tin cho em nhưng em không hề trách móc”.
Rồi thì tin nhắn của anh ngày càng thưa dần đi, dù rất muốn thông cảm cho anh nhưng mấy ngày liền không thấy số anh gọi hay nhắn tin, em cứ thấy lòng mình bất ổn, có thể do em đa nghi và hơi hẹp hòi nhưng dù sao em vẫn là con gái mà anh!
Anh liên tục xin lỗi vì đã thiếu quan tâm em nhưng trong những lời xin lỗi ấy vẫn với một ý nghĩa như thể anh muốn em phải chấp nhận như thế bằng không thì...em cũng không biết nữa.Anh bảo “ anh rất yêu nghề của mình và anh chỉ là dành quá nhiều thời gian cho công việc mà anh yêu quý....”
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, em không muốn chúng mình cãi nhau vì chuyện đó....
Sinh nhật anh sắp tới, ngày đó em đã vượt gần 700km để mang món quà sinh nhật tới anh đũng dịp, lúc đó em cũng thấy anh hạnh phúc thế nào mà, nhớ lại những tối đi dạo trong làn gió là lạ của HN, cùng anh di khắp phố phường vồn vã, và trong vòng tay mình luôn có anh, cảm giác ấy thật tuyệt anh ạ!
Anh nói rằng chỉ cần mình yêu nhau còn khoảng cách địa lý thì có thể khắc phục mà em, và em cũng đã thầm tin như thế.
Và bây giờ tất cả chỉ còn lại là kĩ niệm, anh đã quá mệt mỏi khi mỗi lúc vất vả với công việc, áp lực từ nhiều phía và anh cần...cần có em bên cạnh nhưng không thể cũng chỉ vì khoảng cách địa lý.
Cuộc tình mình bắt đầu trên mạng và bây giờ nó kết thúc cũng bằng cách đó, cuộc sống vẫn tiếp tục còn cuộc sống của em lại thêm một vết thương nữa rồi anh ạ!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top