Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)
Cảnh Hào ra lệnh:
– Cứ tiếp tục đi ! Sẽ có mà. Tiếng một người vừa thở vừa nói:
– Chúng tôi mệt và lạnh lắm rồi.
Biết không thể dùng biện pháp mạnh đối với những người ấy, nên hắn cố dịu giọng:
– Anh em mình cố gắng lên đi. Có kết quả tụi mình cùng hưởng lợi.
Tiếng người khác lại nói:
– Cầu mong tìm được để chúng tôi cùng hưởng phúc với ông.
Hắn gục gật đầu:
– Điều ấy là tất nhiên rồi. Anh em vất vả tôi biết mà.
– Nhưng ông chủ có xác định đúng vị trí chưa?
Hắn khoác lác và tự tin:
– Đúng chứ. Không thể sai được.
Chiến nói với Sinh:
– Bọn tay chân của hắn đang đào tìm thỏi vàng ròng.
Sinh giật mình:
– Khúc suối ấy có vàng à?
– Ừ, nghe đâu là một thỏi vàng ròng to lắm.
Sinh chặc lưỡi:
– Chà ! Có được thỏi vàng ấy là giàu to rồi.
Chiến gật đầu:
– Dĩ nhiên rồi, nên bọn chúng mới tốn công đi tìm.
Sinh tò mò:
– Nhưng tại sao bọn chúng lại biết được khúc suối ấy có vàng chứ.
Chiến kể:
– Ngày xưa ông Cả Trạch tìm thấy biết là của nhà nước nên ông đem giấu lại.
Nay con gái ổng bật mí cho người chồng mình biết đó mà.
Sinh thở dài:
– Thì ra là như vậy.
Bỗng Chiến khều mạnh vào vai Sinh:
– Cậu nhìn kìa !
Sinh ngơ ngác:
– Gì đâu?
Chiến thầm thì:
– Có ma !
Sinh căng mắt ra nhìn trong màn đêm, anh lắc đầu:
– Tôi có thấy gì đâu.
Chiến run giọng:
– Nó xuất hiện rồi. Ôi, ghê quá !
Sinh ôm cánh tây Chiến:
– Anh đừng có chạy bỏ tôi nghe.
Thấy bạn sợ, Chiến vội trấn an:
– Không đâu, Sinh đừng sợ.
Sinh thủ thỉ:
– Bây giờ mình làm gì?
Chiến thì thầm:
– Cứ ngồi yên một chút đi.
Anh căng mắt nhìn về phía rừng cao su. Mảnh trăng non rọi qua những khe lá, làm không gian mờ mờ tối. Trong bóng mờ mờ ấy, một người đàn bà mặc đồ trắng đi là là trên mặt đất. Bà ta, đúng hơn là linh hồn của bà Thảo Lan cứ lướt đi giữa những con đường hẹp dưới hai hàng cây. Hình bóng đó thoắt ẩn thoắt hiện như sương như khói. Bà ta cứ tha thẩn trong đêm thanh vắng, đêm nào cũng hiện lên vào giấc khuya như thế.
Chiến không còn bóng ma đó nữa, nghĩ về bà Thảo Lan lúc còn sống, anh thấy tội nghiệp nên không còn sợ bà.
Sinh nói nhỏ:
– Mình về thôi anh Chiến. Khu này ma xuất hiện, nên không ai dám đến đây cả.
Chiến gật g2:
– Đúng thế, nhưng anh Tiến Lâm giờ này sao không thấy?
Sinh nhát gan nên nói:
– Hay là anh ấy sợ quá, nên không dám ra.
Chiến lắc đầu.
– không có đâu.
Bỗng từ đâu bay đến trước mặt hai người bóng ma màu trắng. Chiến giật thót mình, Sinh toan rú lên nhưng Chiến kịp thời bịt miệng Sinh lại:
– Suỵt !
Bóng trắng đi lướt nhẹ trên cỏ qua mặt hai người.
Chiến thì thầm:
– Ấy là ma chúa.
Sinh run bần bật:
– Sao ... anh biết ... đó là ... ma chúa chứ?
Chiến thì thầm:
– Hai bên nó có hai con ma cận vệ.
Sinh kêu lên:
– Trời ơi ! Ma mà cũng có ma chứa, ma con nữa sao?
Chiến làm ra vẻ người am hiểu chuyện ma nên nói:
– Lĩnh vực nào cũng thế mà thôi.
Bỗng sinh kêu lên:
– Muỗi nhiều quá, anh ạ.
Chiến chép miệng:
– Thì cố chịu đựng một chút đi.
Sinh cằn nhằn:
– Nó cắn đau thấy mồ.
Chiến thì làu bàu:
– Như vậy mai mốt làm sao mà làm trinh thám được.
Sinh lắc đầu:
– Không đâu, em chỉ thích làm thầy giáo thôi.
Chiến bất chợt gật đầu:
– Ờ, thầy giáo thích hợp với cậu hơn đấy.
Sinh thối chí:
– Em muốn vế thôi.
Chiến chép miệng:
– Cố gắng một chút nữa thôi.
Sinh chợt hỏi:
– Mấy con ma khi nãy sao không chịu đến nhát mấy tên đào vàng kia đi.
Chiến thì thầm:
– Thế nào tụi nó cũng khiếp vía mà thôi.
Sinh nói:
– Anh ơi ! Dường như mấy con ma ấy không có đến chỗ đào vàng mà chúng bay thẳng về ngôi biệt thự.
Chiến nhận xét:
– Chắc nó sợ tiếng người rồi. Này Sinh !
– Dạ !
Chiến nắm chặt bàn tay Sinh ngạc nhiên hỏi:
– Cậu làm sao vậy?
Sinh run lên đáp:
– Đây là cách làm cho ma không xâm nhập vào người mình.
Chiến cười vào mặt Sinh:
– Ai dạy cậu thế?
Sinh lắc đầu:
– Mình chỉ nghe người ta nói mà thôi.
Sinh giảng giải:
– Nắm bàn tay lại, ngón cái giấu vào bốn ngón còn lại.
Chiến phì cười:
– Hay đấy chứ !
Sinh nói:
– Đó là lão Thìn dạy em đấy chứ.
Chiến sực nhớ:
– Náy, lão Thìn mấy hôm nay đi đâu vắng.
Sinh đáp:
– Già Thìn về thị trấn thăm người bà con rồi. Mà này ...
– Gì ;vậy?
– Lúc nãy anh mà nhẹ dạ cho Mỵ đi theo là nguy rồi.
Chiến bảo:
– Đâu có nên. Mỵ đi theo là rắc rối lắm. Thấy ma cô ấy kêu lên là chết cả đám.
Sinh ngáp dài:
– Tụi mình về đi anh Chiến.
Chiến gật đầu:
– Có lẽ anh Sói đen không ra rối.
Sinh bật cười:
– Giữa anh Tiến Lâm và chị Thảo Sương có nhiều kỷ niệm hay đó chứ.
Chiến gật gù:
– Một người là Sói đen còn một người là Sóc nâu, dễ thương đó chứ.
Sinh nói:
– Họ thân nhau từ thuở nhỏ.
Chiến thì thầm:
– Bởi vậy anh Sói đen không lo lắng làm sao được.
Sinh chép miệng:
– Đêm nay mình không thể gặp anh Sói đen được rồi.
– Chẳng biết anh ấy có chuyện gì rắc rối không?
Chiến lại nghe tiếng xì xầm:
– Mệt quá mà chẳng được gì cả.
– Vất vả cả đêm.
Qua ánh sáng dạ quang của đồng hồ, Chiến nhìn vào lẩm bẩm:
– Đã mười hai giờ rồi.
Phía nhà kho lại xuất hiện nhiều ánh đuốc cùng một lúc. Bọn mò vàng nhao nhao:
– Ma kìa !
– Lửa cháy !
Một người nói:
– Đó là ma đuốc.
Cả đám lồm cồm bò lên vách đá bỏ chạy tán loạn, mặc cho hắn gào lên:
– Đừng chạy !
Mọi người sợ xanh cả mặt mày:
– Chạy đi ông chủ ! Đừng ở lại đó nguy hiểm lắm.
Hắn cũng thất thần chạy theo mọi người. Chiến và Sinh cũng tháp tùng chạy luôn. Ánh đuốc mỗi lúc một nhiều. Nhấp nhô, nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện.
Con suối bỗng trở lại im lặng giữa màn đêm tĩnh mịch. Hắn vừa chạy vừa nguyền rủa:
– Mẹ kiếp ! mấy con ma này oái thật.
Bọn bảo vệ xúm quanh hắn:
– Ông chủ có sao không?
Hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh nên quát tháo:
– Tụi bây là một lũ ăn hại. Lúc có việc lại biến mất.
Bọn bảo vệ khúm núm:
– Dạ, ông chủ giao cho tụi em nhiệm vụ khác mà.
hắn như sực nhớ nên khoát tay:
– Thôi, thôi tiếp tục làm nhiệm vụ đi.
Bọn bảo vệ tản ra. Hắn đi về phía ngôi biệt thự. Tiếng rên từ đâu đó phát ra.
– Ôi, đau quá ! ôi, khát quá ... Hu hu !
Hắn giật bắn người chúng tôi chân định chạy, nhưng hắn bỗng khụy xuống vì một bóng trắng đã xuất hiện lăn tròn trước mặt hắn.
– Hãy trả lại ... mạng cho tao ...
Tiếng cười lại vang lên:
– Ha ha ! Ngươi ... phải đền mạng.
Hắn run bần bật:
– Xin đừng ... nhát tôi ...
– Ngươi hãy đền mạng cho ta. Ha ha !
Hắn chắp hai tay:
– Tôi van xin ... ma hãy tha cho tôi.
– Hư ... hư ... ngươi đừng van xin vô ích. Mày đã hại đứa con tao ...
Hắn lắp bắp:
– Ông ... đây là ...
– Ta là ... cha của Thảo Lan. Con ta đã bị ngươi giết chết.
Hắn run giọng:
– Tôi ... tôi đâu có giết cô ấy.
– Giờ này mà ... mày còn ... chối ư? Thảo Lan ... con nói đi.
– Ngươi đã giết ta ... còn hành hạ con ta nữa. Ha ha !
Hắn khụy xuống:
– Tôi biết tội rồi, xin tha mạng. Tôi ... tôi ân hận lắm.
Thấy có bóng người hắn tin chắc đó là tên bảo vệ tin cẩn của mình nên hắn hét to:
– Cứu ...tao ... ! Ma !
Tên bảo vệ nghe tiếng ông chủ liền chạy đến:
– Ông chủ .. Tiếng ma im bặt. Tên bảo vệ dìu hắn đứng dậy:
– Giờ này sao ông còn ở đây?
Hắn lắp bắp:
– Tao đi lạc đường.
Tên bảo vệ chợt hét lên:
– Ôi ... Ma ! Ma !
Cảnh Hào ra lệnh:
– Cứ tiếp tục đi ! Sẽ có mà. Tiếng một người vừa thở vừa nói:
– Chúng tôi mệt và lạnh lắm rồi.
Biết không thể dùng biện pháp mạnh đối với những người ấy, nên hắn cố dịu giọng:
– Anh em mình cố gắng lên đi. Có kết quả tụi mình cùng hưởng lợi.
Tiếng người khác lại nói:
– Cầu mong tìm được để chúng tôi cùng hưởng phúc với ông.
Hắn gục gật đầu:
– Điều ấy là tất nhiên rồi. Anh em vất vả tôi biết mà.
– Nhưng ông chủ có xác định đúng vị trí chưa?
Hắn khoác lác và tự tin:
– Đúng chứ. Không thể sai được.
Chiến nói với Sinh:
– Bọn tay chân của hắn đang đào tìm thỏi vàng ròng.
Sinh giật mình:
– Khúc suối ấy có vàng à?
– Ừ, nghe đâu là một thỏi vàng ròng to lắm.
Sinh chặc lưỡi:
– Chà ! Có được thỏi vàng ấy là giàu to rồi.
Chiến gật đầu:
– Dĩ nhiên rồi, nên bọn chúng mới tốn công đi tìm.
Sinh tò mò:
– Nhưng tại sao bọn chúng lại biết được khúc suối ấy có vàng chứ.
Chiến kể:
– Ngày xưa ông Cả Trạch tìm thấy biết là của nhà nước nên ông đem giấu lại.
Nay con gái ổng bật mí cho người chồng mình biết đó mà.
Sinh thở dài:
– Thì ra là như vậy.
Bỗng Chiến khều mạnh vào vai Sinh:
– Cậu nhìn kìa !
Sinh ngơ ngác:
– Gì đâu?
Chiến thầm thì:
– Có ma !
Sinh căng mắt ra nhìn trong màn đêm, anh lắc đầu:
– Tôi có thấy gì đâu.
Chiến run giọng:
– Nó xuất hiện rồi. Ôi, ghê quá !
Sinh ôm cánh tây Chiến:
– Anh đừng có chạy bỏ tôi nghe.
Thấy bạn sợ, Chiến vội trấn an:
– Không đâu, Sinh đừng sợ.
Sinh thủ thỉ:
– Bây giờ mình làm gì?
Chiến thì thầm:
– Cứ ngồi yên một chút đi.
Anh căng mắt nhìn về phía rừng cao su. Mảnh trăng non rọi qua những khe lá, làm không gian mờ mờ tối. Trong bóng mờ mờ ấy, một người đàn bà mặc đồ trắng đi là là trên mặt đất. Bà ta, đúng hơn là linh hồn của bà Thảo Lan cứ lướt đi giữa những con đường hẹp dưới hai hàng cây. Hình bóng đó thoắt ẩn thoắt hiện như sương như khói. Bà ta cứ tha thẩn trong đêm thanh vắng, đêm nào cũng hiện lên vào giấc khuya như thế.
Chiến không còn bóng ma đó nữa, nghĩ về bà Thảo Lan lúc còn sống, anh thấy tội nghiệp nên không còn sợ bà.
Sinh nói nhỏ:
– Mình về thôi anh Chiến. Khu này ma xuất hiện, nên không ai dám đến đây cả.
Chiến gật g2:
– Đúng thế, nhưng anh Tiến Lâm giờ này sao không thấy?
Sinh nhát gan nên nói:
– Hay là anh ấy sợ quá, nên không dám ra.
Chiến lắc đầu.
– không có đâu.
Bỗng từ đâu bay đến trước mặt hai người bóng ma màu trắng. Chiến giật thót mình, Sinh toan rú lên nhưng Chiến kịp thời bịt miệng Sinh lại:
– Suỵt !
Bóng trắng đi lướt nhẹ trên cỏ qua mặt hai người.
Chiến thì thầm:
– Ấy là ma chúa.
Sinh run bần bật:
– Sao ... anh biết ... đó là ... ma chúa chứ?
Chiến thì thầm:
– Hai bên nó có hai con ma cận vệ.
Sinh kêu lên:
– Trời ơi ! Ma mà cũng có ma chứa, ma con nữa sao?
Chiến làm ra vẻ người am hiểu chuyện ma nên nói:
– Lĩnh vực nào cũng thế mà thôi.
Bỗng sinh kêu lên:
– Muỗi nhiều quá, anh ạ.
Chiến chép miệng:
– Thì cố chịu đựng một chút đi.
Sinh cằn nhằn:
– Nó cắn đau thấy mồ.
Chiến thì làu bàu:
– Như vậy mai mốt làm sao mà làm trinh thám được.
Sinh lắc đầu:
– Không đâu, em chỉ thích làm thầy giáo thôi.
Chiến bất chợt gật đầu:
– Ờ, thầy giáo thích hợp với cậu hơn đấy.
Sinh thối chí:
– Em muốn vế thôi.
Chiến chép miệng:
– Cố gắng một chút nữa thôi.
Sinh chợt hỏi:
– Mấy con ma khi nãy sao không chịu đến nhát mấy tên đào vàng kia đi.
Chiến thì thầm:
– Thế nào tụi nó cũng khiếp vía mà thôi.
Sinh nói:
– Anh ơi ! Dường như mấy con ma ấy không có đến chỗ đào vàng mà chúng bay thẳng về ngôi biệt thự.
Chiến nhận xét:
– Chắc nó sợ tiếng người rồi. Này Sinh !
– Dạ !
Chiến nắm chặt bàn tay Sinh ngạc nhiên hỏi:
– Cậu làm sao vậy?
Sinh run lên đáp:
– Đây là cách làm cho ma không xâm nhập vào người mình.
Chiến cười vào mặt Sinh:
– Ai dạy cậu thế?
Sinh lắc đầu:
– Mình chỉ nghe người ta nói mà thôi.
Sinh giảng giải:
– Nắm bàn tay lại, ngón cái giấu vào bốn ngón còn lại.
Chiến phì cười:
– Hay đấy chứ !
Sinh nói:
– Đó là lão Thìn dạy em đấy chứ.
Chiến sực nhớ:
– Náy, lão Thìn mấy hôm nay đi đâu vắng.
Sinh đáp:
– Già Thìn về thị trấn thăm người bà con rồi. Mà này ...
– Gì ;vậy?
– Lúc nãy anh mà nhẹ dạ cho Mỵ đi theo là nguy rồi.
Chiến bảo:
– Đâu có nên. Mỵ đi theo là rắc rối lắm. Thấy ma cô ấy kêu lên là chết cả đám.
Sinh ngáp dài:
– Tụi mình về đi anh Chiến.
Chiến gật đầu:
– Có lẽ anh Sói đen không ra rối.
Sinh bật cười:
– Giữa anh Tiến Lâm và chị Thảo Sương có nhiều kỷ niệm hay đó chứ.
Chiến gật gù:
– Một người là Sói đen còn một người là Sóc nâu, dễ thương đó chứ.
Sinh nói:
– Họ thân nhau từ thuở nhỏ.
Chiến thì thầm:
– Bởi vậy anh Sói đen không lo lắng làm sao được.
Sinh chép miệng:
– Đêm nay mình không thể gặp anh Sói đen được rồi.
– Chẳng biết anh ấy có chuyện gì rắc rối không?
Chiến lại nghe tiếng xì xầm:
– Mệt quá mà chẳng được gì cả.
– Vất vả cả đêm.
Qua ánh sáng dạ quang của đồng hồ, Chiến nhìn vào lẩm bẩm:
– Đã mười hai giờ rồi.
Phía nhà kho lại xuất hiện nhiều ánh đuốc cùng một lúc. Bọn mò vàng nhao nhao:
– Ma kìa !
– Lửa cháy !
Một người nói:
– Đó là ma đuốc.
Cả đám lồm cồm bò lên vách đá bỏ chạy tán loạn, mặc cho hắn gào lên:
– Đừng chạy !
Mọi người sợ xanh cả mặt mày:
– Chạy đi ông chủ ! Đừng ở lại đó nguy hiểm lắm.
Hắn cũng thất thần chạy theo mọi người. Chiến và Sinh cũng tháp tùng chạy luôn. Ánh đuốc mỗi lúc một nhiều. Nhấp nhô, nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện.
Con suối bỗng trở lại im lặng giữa màn đêm tĩnh mịch. Hắn vừa chạy vừa nguyền rủa:
– Mẹ kiếp ! mấy con ma này oái thật.
Bọn bảo vệ xúm quanh hắn:
– Ông chủ có sao không?
Hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh nên quát tháo:
– Tụi bây là một lũ ăn hại. Lúc có việc lại biến mất.
Bọn bảo vệ khúm núm:
– Dạ, ông chủ giao cho tụi em nhiệm vụ khác mà.
hắn như sực nhớ nên khoát tay:
– Thôi, thôi tiếp tục làm nhiệm vụ đi.
Bọn bảo vệ tản ra. Hắn đi về phía ngôi biệt thự. Tiếng rên từ đâu đó phát ra.
– Ôi, đau quá ! ôi, khát quá ... Hu hu !
Hắn giật bắn người chúng tôi chân định chạy, nhưng hắn bỗng khụy xuống vì một bóng trắng đã xuất hiện lăn tròn trước mặt hắn.
– Hãy trả lại ... mạng cho tao ...
Tiếng cười lại vang lên:
– Ha ha ! Ngươi ... phải đền mạng.
Hắn run bần bật:
– Xin đừng ... nhát tôi ...
– Ngươi hãy đền mạng cho ta. Ha ha !
Hắn chắp hai tay:
– Tôi van xin ... ma hãy tha cho tôi.
– Hư ... hư ... ngươi đừng van xin vô ích. Mày đã hại đứa con tao ...
Hắn lắp bắp:
– Ông ... đây là ...
– Ta là ... cha của Thảo Lan. Con ta đã bị ngươi giết chết.
Hắn run giọng:
– Tôi ... tôi đâu có giết cô ấy.
– Giờ này mà ... mày còn ... chối ư? Thảo Lan ... con nói đi.
– Ngươi đã giết ta ... còn hành hạ con ta nữa. Ha ha !
Hắn khụy xuống:
– Tôi biết tội rồi, xin tha mạng. Tôi ... tôi ân hận lắm.
Thấy có bóng người hắn tin chắc đó là tên bảo vệ tin cẩn của mình nên hắn hét to:
– Cứu ...tao ... ! Ma !
Tên bảo vệ nghe tiếng ông chủ liền chạy đến:
– Ông chủ .. Tiếng ma im bặt. Tên bảo vệ dìu hắn đứng dậy:
– Giờ này sao ông còn ở đây?
Hắn lắp bắp:
– Tao đi lạc đường.
Tên bảo vệ chợt hét lên:
– Ôi ... Ma ! Ma !