T
Thanh Thuỷ
Guest
Chuyện tình yêu luôn là câu chuyện muôn thuở, luôn làm con người phải băn khoan trăn trở. Tôi cũng vậy, tôi tự hỏi tình yêu là gì? Thật là khó để lý giải được.
Tôi có nên thử yêu?
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa. Vì sao tôi lại phải dùng từ thử yêu. Tôi muốn mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi và anh đã quen nhau một thời gian và đối với anh nó là một tình yêu, còn đối với tôi dường như nó chỉ thân hơn tình bạn một chút. Trong tôi luôn đấu tranh giữa yêu và không yêu. Đôi lúc thấy cô đơn trống trải, đôi lúc cũng muốn yêu a, vì bên anh lúc nào anh cũng làm tôi vui, làm cho tôi cười với những câu chuyện cười dí dỏm của anh. Và anh hay kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa, những bài văn hay, những bài thơ hay và cho tôi nghe những bản tình ca bất hủ từ máy điện thoại của anh trong một không khí lãng mạn. Lúc nào chúng tôi đi uống nước cũng là ngồi bên hồ ngắm trăng, ngắm sao(cho dù nhiều hôm nhìn mãi mới thấy được một vài ngôi sao). Con gái mà khi được quan tâm, chăm sóc là lại thấy chạnh lòng rồi. Nên vì thế mà tôi chưa biết mình nên làm sao, có nên thử yêu anh?
Tình yêu không thể nói chữ thử được, vì khi đã yêu, khi gắn bó với nhau là khó có thể rời xa nhau được. Nếu như tôi hôm nay không có lựa chọn đúng đắn, tôi sẽ không bao giờ được chọn lựa lại lần nữa được. Cho dù chúng tôi chưa có điểm bắt đầu, nhưng tôi biết nếu tôi chấp nhận anh ấy ngay bây giờ thì sau này tôi không có quyền được lựa chọn lại, vì anh ấy sẽ không để mất tôi và tôi cũng không nỡ để anh tổn thương thêm lần nữa.
Những điều anh ấy dành cho tôi điều là những tốt đẹp, tôi luôn trân trọng điều đó và đôi khi luôn thầm cảm ơn anh ấy. Nhưng tc của tôi dành cho anh ấy chỉ là vượt quá tình bạn một chút, và trong tôi có sự băn khoăn nên yêu và không.
Sau đó tôi và anh ấy có một hiểu lầm nho nhỏ, nhỏ đối với tôi nhưng điều đó làm anh đau lòng và vì lòng tự trọng của một người đàn ông anh ấy đã không liên lạc với tôi một thời gian.
Và giờ đây anh liên lạc với tôi, khi ngồi cạnh anh tôi lại cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Anh luôn đem niềm vui đến cho tôi.
Nhưng lại là tôi tôi vẫn chưa muốn chấp nhận tình yêu đó. Không biết tôi muốn tìm một thứ gì đó ở xa xăm hay ...(thật là khó hiểu tôi nữa)
Tôi chưa muốn yêu vội, tôi muốn ổn định công việc và học tập rồi mới nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi còn nhiều việc phải làm cho tương lai mà tôi đang định hướng. Nhưng còn tình cảm của anh? Và tôi? Đôi khi tôi cũng cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn và trống trải. Đôi lúc chạnh lòng khi bạn bè xung quanh tôi toàn đi 2 còn chỉ tôi thì có 1. từ khi quen DKT tôi cảm thấy vui lên phần nào và bớt cô đơn. Mọi ng cho tôi những phút giây vui vẻ, lòng tôi không còn trống trải nữa. Nhưng còn anh? còn tôi? tôi phải làm thế nào đây?
Tôi có nên thử yêu?
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa. Vì sao tôi lại phải dùng từ thử yêu. Tôi muốn mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi và anh đã quen nhau một thời gian và đối với anh nó là một tình yêu, còn đối với tôi dường như nó chỉ thân hơn tình bạn một chút. Trong tôi luôn đấu tranh giữa yêu và không yêu. Đôi lúc thấy cô đơn trống trải, đôi lúc cũng muốn yêu a, vì bên anh lúc nào anh cũng làm tôi vui, làm cho tôi cười với những câu chuyện cười dí dỏm của anh. Và anh hay kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa, những bài văn hay, những bài thơ hay và cho tôi nghe những bản tình ca bất hủ từ máy điện thoại của anh trong một không khí lãng mạn. Lúc nào chúng tôi đi uống nước cũng là ngồi bên hồ ngắm trăng, ngắm sao(cho dù nhiều hôm nhìn mãi mới thấy được một vài ngôi sao). Con gái mà khi được quan tâm, chăm sóc là lại thấy chạnh lòng rồi. Nên vì thế mà tôi chưa biết mình nên làm sao, có nên thử yêu anh?
Tình yêu không thể nói chữ thử được, vì khi đã yêu, khi gắn bó với nhau là khó có thể rời xa nhau được. Nếu như tôi hôm nay không có lựa chọn đúng đắn, tôi sẽ không bao giờ được chọn lựa lại lần nữa được. Cho dù chúng tôi chưa có điểm bắt đầu, nhưng tôi biết nếu tôi chấp nhận anh ấy ngay bây giờ thì sau này tôi không có quyền được lựa chọn lại, vì anh ấy sẽ không để mất tôi và tôi cũng không nỡ để anh tổn thương thêm lần nữa.
Những điều anh ấy dành cho tôi điều là những tốt đẹp, tôi luôn trân trọng điều đó và đôi khi luôn thầm cảm ơn anh ấy. Nhưng tc của tôi dành cho anh ấy chỉ là vượt quá tình bạn một chút, và trong tôi có sự băn khoăn nên yêu và không.
Sau đó tôi và anh ấy có một hiểu lầm nho nhỏ, nhỏ đối với tôi nhưng điều đó làm anh đau lòng và vì lòng tự trọng của một người đàn ông anh ấy đã không liên lạc với tôi một thời gian.
Và giờ đây anh liên lạc với tôi, khi ngồi cạnh anh tôi lại cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Anh luôn đem niềm vui đến cho tôi.
Nhưng lại là tôi tôi vẫn chưa muốn chấp nhận tình yêu đó. Không biết tôi muốn tìm một thứ gì đó ở xa xăm hay ...(thật là khó hiểu tôi nữa)
Tôi chưa muốn yêu vội, tôi muốn ổn định công việc và học tập rồi mới nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi còn nhiều việc phải làm cho tương lai mà tôi đang định hướng. Nhưng còn tình cảm của anh? Và tôi? Đôi khi tôi cũng cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn và trống trải. Đôi lúc chạnh lòng khi bạn bè xung quanh tôi toàn đi 2 còn chỉ tôi thì có 1. từ khi quen DKT tôi cảm thấy vui lên phần nào và bớt cô đơn. Mọi ng cho tôi những phút giây vui vẻ, lòng tôi không còn trống trải nữa. Nhưng còn anh? còn tôi? tôi phải làm thế nào đây?
Sửa lần cuối: