ôi đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều và đau đớn cũng rất nhiều. Tuy vậy tôi vẫn tin mình đang làm đúng. Loan cần anh ấy hơn tôi…Loan và tôi chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ xíu. Tôi từ nhỏ đã bạo dạn, mạnh mẽ, nhiều khi hung hăng như con trai. Còn Loan thì nhẹ nhàng, dịu dàng và hơi nhát. Tuy tính cách khác nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy khó chịu khi ở bên cạnh nhau, thậm chí còn cố gắng sửa chữa cho tính cách mình hoàn thiện hơn.
Năm lớp 11 tôi có bạn trai. Nam hơn tôi 2 tuổi. Anh thông minh, đẹp trai và rất tốt với tôi. Điều đó thật là khó tin với một đứa ngổ ngáo và không có tí nữ tính nào như tôi. Bạn bè tôi rất ngạc nhiên bởi tôi không hề xinh, chỉ được cái hoạt bát, tươi tắn thôi chứ không được xinh như Loan. Loan rất đáng yêu. Cô ấy có hàng tá vệ tinh bên cạnh cô ấy. Vậy mà tôi lại có bạn trai trước Loan, hơn nữa lại là một chàng trai khá tuyệt.
Tôi giới thiệu bạn trai với Loan và chúng tôi nhanh chóng trở thành bộ 3 thân thiết. Nhiều lúc tôi cảm tưởng như ba người yêu nhau vậy. Đi đâu chúng tôi cũng có nhau, chưa một lần tôi và Nam muốn đi đâu mà để Loan ở nhà. Một phần vì cả tôi và Nam muốn Loan đi cùng cho vui, một phần vì tôi cũng không muốn tôi dành quá nhiều thời gian bên Nam mà để Loan một mình tủi thân.
Kết thúc lớp 12, tôi và Loan cùng nhau vào đại học với số điểm khá cao. Đang trong lúc vui vẻ và hạnh phúc trong chiến thắng nhất thì nhà Loan xảy ra chuyện. Công ty bố Loan làm ăn thua lỗ nên lâm vào tình trạng phá sản, nhà Loan phải bán nhà trả lương cho công nhân, trả nợ ngân hàng cùng các khoản nợ khác, số tiền thừa chỉ đủ mua cho Loan cái xe để có phương tiện đi học và thuê một căn nhà cấp 4 rẻ tiền.
Bố Loan suốt ngày chìm trong bia rượu cho đến lúc say khướt mới về nhà rồi lại chửi mắng vợ con. Được một tháng thì trong lúc bố cô ấy đi uống rượu bị trúng gió nên mất đột ngột trên đường. Đây mới thực sự là cú shock nặng làm Loan suy sụp hẳn. Tôi và Nam luôn ở bên cạnh cô trong suốt thời gian làm tang lễ. Loan và mẹ khóc suốt ngày. Lúc đưa bố cô ra nghĩa trang, người cô như sắp quỵ đến nơi. Nam vội chạy đến để dìu cô đi.
Chỉ trong một thời gian mà cô khác hẳn. Loan đáng yêu của tôi ngày nào nay nhìn phờ phạc, mặt mũi hốc hác do thiếu ngủ. Nhìn cô ấy mà tôi đau lòng không chịu nổi. Tôi động viên tinh thần cô ấy rất nhiều nhưng chẳng khá hơn là mấy. Cô ấy còn chẳng buồn đi học nữa. Loan buồn cũng khiến tôi buồn theo. Không biết phải làm sao, tôi nhờ Nam đến an ủi Loan. Nam là người rất tâm lý chứ không ào ào như tôi, có lẽ sẽ khiến Loan vui hơn được một chút. Đúng như tôi nghĩ, chỉ hơn một tuần sau, Loan đã có vẻ hồi phục tinh thần hơn.Sau lần đó, tôi nhận ra ánh mắt cô ấy vui hơn mỗi khi Nam nói chuyện và pha trò với cô. Có chuyện gì cô ấy cũng gọi cho Nam để chia sẻ chứ không phải là tôi nữa. Tôi không phải là đứa vô cảm nên chẳng bao lâu tôi cũng hiểu ra Loan có cảm tình đặc biệt với Nam, nhất là khi cô ấy viết lên blog rằng cô ấy đang yêu một người đáng lẽ không nên yêu. Tôi biết Loan không có người bạn trai nào cả trừ Nam ra. Lúc đó, tôi rớt nước mắt vì những cảm giác đáng lẽ không nên có, cũng gần giống với ghen vậy. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi nhớ đến gương mặt hốc hác, thất thần và cô đơn của Loan. Cô ấy đã mất hết, cuộc sống gia đình thì đau khổ, suy sụp, còn tôi lại đang có tất cả… Trong đầu tôi lóe lên một ý định…
Có lẽ Nam cũng nhận ra tình cảm của Loan nhưng anh ấy không thể bỏ mặc Loan được. Tôi cũng biết Loan cũng không muốn nảy sinh tình cảm với bạn trai của tôi đâu nên chắc Loan cũng đau khổ lắm.
Ở bên nhau mười mấy năm, tôi hiểu khi cô ấy thật sự yếu đuối thì cô ấy cần sự che chở nhiều đến mức nào nên tôi không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu mỗi khi Nam giấu tôi đưa Loan đi chơi một mình mà ngược lại, tôi càng khuyến khích anh ấy nên quan tâm đến Loan nhiều hơn. Tôi chấp nhận ở nhà để hai người họ đi với nhau. Mặc dù Nam là bạn trai của tôi và tôi cũng rất yêu quý anh nhưng tôi thấy anh ấy hợp với Loan nhiều hơn. Thật khó tin phải không? Nhưng tôi đã thực lòng muốn họ ở bên nhau, tôi vẫn còn cơ hội để đến với người khác, nhưng Loan yếu đuối vô cùng, tôi biết chắc cô ấy không thể vượt qua cú sốc tinh thần một mình đâu…
Kể từ lúc có suy nghĩ đó, tôi không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa. Tôi không thể nói hết với Loan rằng tôi biết Loan đang thích Nam, và tôi sẵn sàng để Nam và Loan tiến tới với nhau. Như thế là tôi không tôn trọng cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể phũ phàng nói câu chia tay với Nam được. Nếu lấy lí do là ghen tuông với Loan thì chắc chắn Loan sẽ tìm đến tôi và giải thích. Cả 3 chúng tôi đều biết nghĩ đến người khác, dù tôi có làm gì thì cũng sẽ khiến cả hai người họ rất khó xử. Nhưng nếu cứ để thế này, Loan sẽ một mình chịu đựng tất cả.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều và đau lòng rất nhiều. Tuy vậy tôi vẫn tin mình đang làm đúng. Tôi là đứa mạnh mẽ, dù vấp ngã thế nào tôi cũng sẽ đứng dậy được. Loan thì khác. Cô ấy yếu đuối lắm. Nếu như không có Nam thì chẳng biết giờ này cô ấy sẽ suy sụp đến mức nào nữa. Phải nhanh chóng để Nam đến với cô ấy, liệu đó có phải việc tôi nên làm?
(kênh 14)
Năm lớp 11 tôi có bạn trai. Nam hơn tôi 2 tuổi. Anh thông minh, đẹp trai và rất tốt với tôi. Điều đó thật là khó tin với một đứa ngổ ngáo và không có tí nữ tính nào như tôi. Bạn bè tôi rất ngạc nhiên bởi tôi không hề xinh, chỉ được cái hoạt bát, tươi tắn thôi chứ không được xinh như Loan. Loan rất đáng yêu. Cô ấy có hàng tá vệ tinh bên cạnh cô ấy. Vậy mà tôi lại có bạn trai trước Loan, hơn nữa lại là một chàng trai khá tuyệt.
Tôi giới thiệu bạn trai với Loan và chúng tôi nhanh chóng trở thành bộ 3 thân thiết. Nhiều lúc tôi cảm tưởng như ba người yêu nhau vậy. Đi đâu chúng tôi cũng có nhau, chưa một lần tôi và Nam muốn đi đâu mà để Loan ở nhà. Một phần vì cả tôi và Nam muốn Loan đi cùng cho vui, một phần vì tôi cũng không muốn tôi dành quá nhiều thời gian bên Nam mà để Loan một mình tủi thân.
Kết thúc lớp 12, tôi và Loan cùng nhau vào đại học với số điểm khá cao. Đang trong lúc vui vẻ và hạnh phúc trong chiến thắng nhất thì nhà Loan xảy ra chuyện. Công ty bố Loan làm ăn thua lỗ nên lâm vào tình trạng phá sản, nhà Loan phải bán nhà trả lương cho công nhân, trả nợ ngân hàng cùng các khoản nợ khác, số tiền thừa chỉ đủ mua cho Loan cái xe để có phương tiện đi học và thuê một căn nhà cấp 4 rẻ tiền.
Bố Loan suốt ngày chìm trong bia rượu cho đến lúc say khướt mới về nhà rồi lại chửi mắng vợ con. Được một tháng thì trong lúc bố cô ấy đi uống rượu bị trúng gió nên mất đột ngột trên đường. Đây mới thực sự là cú shock nặng làm Loan suy sụp hẳn. Tôi và Nam luôn ở bên cạnh cô trong suốt thời gian làm tang lễ. Loan và mẹ khóc suốt ngày. Lúc đưa bố cô ra nghĩa trang, người cô như sắp quỵ đến nơi. Nam vội chạy đến để dìu cô đi.
Chỉ trong một thời gian mà cô khác hẳn. Loan đáng yêu của tôi ngày nào nay nhìn phờ phạc, mặt mũi hốc hác do thiếu ngủ. Nhìn cô ấy mà tôi đau lòng không chịu nổi. Tôi động viên tinh thần cô ấy rất nhiều nhưng chẳng khá hơn là mấy. Cô ấy còn chẳng buồn đi học nữa. Loan buồn cũng khiến tôi buồn theo. Không biết phải làm sao, tôi nhờ Nam đến an ủi Loan. Nam là người rất tâm lý chứ không ào ào như tôi, có lẽ sẽ khiến Loan vui hơn được một chút. Đúng như tôi nghĩ, chỉ hơn một tuần sau, Loan đã có vẻ hồi phục tinh thần hơn.Sau lần đó, tôi nhận ra ánh mắt cô ấy vui hơn mỗi khi Nam nói chuyện và pha trò với cô. Có chuyện gì cô ấy cũng gọi cho Nam để chia sẻ chứ không phải là tôi nữa. Tôi không phải là đứa vô cảm nên chẳng bao lâu tôi cũng hiểu ra Loan có cảm tình đặc biệt với Nam, nhất là khi cô ấy viết lên blog rằng cô ấy đang yêu một người đáng lẽ không nên yêu. Tôi biết Loan không có người bạn trai nào cả trừ Nam ra. Lúc đó, tôi rớt nước mắt vì những cảm giác đáng lẽ không nên có, cũng gần giống với ghen vậy. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi nhớ đến gương mặt hốc hác, thất thần và cô đơn của Loan. Cô ấy đã mất hết, cuộc sống gia đình thì đau khổ, suy sụp, còn tôi lại đang có tất cả… Trong đầu tôi lóe lên một ý định…
Có lẽ Nam cũng nhận ra tình cảm của Loan nhưng anh ấy không thể bỏ mặc Loan được. Tôi cũng biết Loan cũng không muốn nảy sinh tình cảm với bạn trai của tôi đâu nên chắc Loan cũng đau khổ lắm.
Ở bên nhau mười mấy năm, tôi hiểu khi cô ấy thật sự yếu đuối thì cô ấy cần sự che chở nhiều đến mức nào nên tôi không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu mỗi khi Nam giấu tôi đưa Loan đi chơi một mình mà ngược lại, tôi càng khuyến khích anh ấy nên quan tâm đến Loan nhiều hơn. Tôi chấp nhận ở nhà để hai người họ đi với nhau. Mặc dù Nam là bạn trai của tôi và tôi cũng rất yêu quý anh nhưng tôi thấy anh ấy hợp với Loan nhiều hơn. Thật khó tin phải không? Nhưng tôi đã thực lòng muốn họ ở bên nhau, tôi vẫn còn cơ hội để đến với người khác, nhưng Loan yếu đuối vô cùng, tôi biết chắc cô ấy không thể vượt qua cú sốc tinh thần một mình đâu…
Kể từ lúc có suy nghĩ đó, tôi không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa. Tôi không thể nói hết với Loan rằng tôi biết Loan đang thích Nam, và tôi sẵn sàng để Nam và Loan tiến tới với nhau. Như thế là tôi không tôn trọng cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể phũ phàng nói câu chia tay với Nam được. Nếu lấy lí do là ghen tuông với Loan thì chắc chắn Loan sẽ tìm đến tôi và giải thích. Cả 3 chúng tôi đều biết nghĩ đến người khác, dù tôi có làm gì thì cũng sẽ khiến cả hai người họ rất khó xử. Nhưng nếu cứ để thế này, Loan sẽ một mình chịu đựng tất cả.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều và đau lòng rất nhiều. Tuy vậy tôi vẫn tin mình đang làm đúng. Tôi là đứa mạnh mẽ, dù vấp ngã thế nào tôi cũng sẽ đứng dậy được. Loan thì khác. Cô ấy yếu đuối lắm. Nếu như không có Nam thì chẳng biết giờ này cô ấy sẽ suy sụp đến mức nào nữa. Phải nhanh chóng để Nam đến với cô ấy, liệu đó có phải việc tôi nên làm?
(kênh 14)
Sửa lần cuối: