Tình yêu cuộc sống!

lakicuong

New Member
Hội viên mới
Nếu một ngày mình xa nhau ....

Hôm ấy cô và anh gặp nhau trên mạng. Cô hỏi: "Nếu một ngày nào đó chúng ta không gặp nhau nữa anh có buồn không?".

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ngày đó là ngày nào? Tại sao có ngày ấy?".

Cô bình thản: "Tất nhiên là phải có ngày ấy. Chỉ có điều không biết bao giờ thôi!"

Ngày hôm sau anh bảo cô vào blog chung của hai đứa đọc đi. Ở trong đấy anh làm 2 bài thơ da diết. Một bài mang tên "Ngày không em". Và một bài mang tên "Đừng bao giờ nói thế". Đọc xong cô muốn khóc. Nhưng không khóc.

*** ***

Ngày cô và anh gặp nhau trời mưa. Cô đứng đợi bên đường nép vào mái hiên của một ngôi nhà. Nước chảy xuống tạo thành vũng dưới chân cô. Lạnh. Mưa to quá. Hẹn nhau với nhau lần đầu tiên. Dĩ nhiên là không hề nghĩ sẽ yêu. Lúc đó chỉ nghĩ là bạn bè. Không hơn không kém.

Anh cao lênh khênh. Gầy mỏng mảnh. Như đàn bà. Cô nhỏ bé xinh xắn trẻ trung. Ai cũng bảo cô trẻ hơn tuổi thật. Bởi ai cũng biết cô sống quá vô tư.
Hôm ấy ngồi ở quán cà phê mưa rơi tầm tã. Đường phố lại ngập và tắc. Nhìn qua cửa sổ cô thấy trời đang tối dần. Mà mọi ngả đường đều tắc tịt. Tầm này về được nhà chắc cũng khó.

*** ***

Những ngày sau đó anh thường đến đón cô đi uống caffe và đi ăn. Tự nhiên như một người quen biết cũ. Cô cũng hồn nhiên đón nhận thứ tình cảm ấy. Không biết rằng điều đó chẳng nên xảy ra. Anh không phải là người đàn ông dành cho cô. Đơn giản là như thế!

Nhưng cô không cưỡng được thứ tình cảm mà người đời gọi là tình yêu. Cô đón nhận nó chấp nhận nó. Để rồi một ngày nhận ra rằng bên cạnh những cái mà hai đứa gọi là hạnh phúc sẽ là những khoảng trống mênh mông...

*** ***

Hôm ấy cô bỗng nhiên nghĩ đến một ngày nào đó cô và anh không gặp nhau. Cô không muốn nói đến hai từ chia tay. Bởi cô sợ hai từ đó. Sẽ đau khổ lắm. Nếu thật sự phải loại bỏ một cái gì. Nhưng cô vẫn đang nghĩ đến điều đó. Bởi cô biết cô không thể nào chịu được khi cái nắm tay của anh dành cho cô chỉ được ở những nơi bí mật.

Vâng đơn giản thôi. Vì anh đã thuộc về một người đàn bà khác. Không phải là cô.

Hôm ấy anh đến. Gọi điện như mọi lần. Cô xuống nhà đúng chỗ hẹn. Anh chở cô đi. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng êm ái: "Em ăn sáng chưa?". Cô yên lặng không trả lời. Anh quay lại: "Em làm sao thế ?". Cô vẫn yên lặng.


Có một cái gì đó không thể cất lên được. Hình như anh là một người nào đó rất khác. Không hề hiểu cô như cô nghĩ. Anh suy cho cùng cũng chỉ là một người đàn ông như mọi người đàn ông khác. Anh có thể giúp gì được cho cô? Không thể nào...

Anh không hiểu cô đâu. Không ai có hiểu cô được. Và dĩ nhiên cô cũng thuộc loại người khó hiểu khó chiều. Dù vẻ bề ngoài cô rất dễ chịu... Nhưng cô bỗng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết...

Hôm ấy trời đổ mưa. Anh giở chiếc áo mưa trùm lên hai đứa. Giữa đường xe lại hết xăng. Anh vẫn nhẹ nhàng bảo: "Em đợi anh tý đi mua xăng nhé!". Cô rất ghét anh mỗi khi để xe hết xăng. Không bao giờ chịu nhìn đồng hồ xăng. Không biết cô đã phải xuống xe đứng đợi anh bao nhiêu lần rồi.

Suy cho cùng anh vẫn trẻ con quá. Vẫn ham chơi bốc đồng. Có những thứ anh nói ra được nhưng rồi không thấy anh làm. Có những khi anh trở thành kẻ già nua vì luôn căn dặn cô đủ điều. Lúc đó cô ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng cuối cùng cô vẫn cứ là cô - Bướng bỉnh.

"Chia tay đi...". Hôm nay bỗng nhiên cô nghĩ đến 2 từ đó một cách không sợ sệt.

Ngày hôm qua nhìn thấy anh trên mạng nhưng cô yên lặng. Không gọi không chát. Cô muốn có một khoảng lặng bình yên.


Rằng thật sự nếu không có anh cô vẫn còn là cô được không? Lần cuối cùng mình gặp mặt hôm ấy trời mưa. Và cách đây 2 hôm rồi anh nhỉ? Thôi chia tay đi...

*** ***
Tôi gặp cô ấy vào buổi tối. Mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Gương mặt xinh đẹp đầy vẻ mệt mỏi. Thân thể mong manh như có thể cuốn đi bởi bất kỳ cơn gió nào thổi đên. Có lẽ nào cái thứ gọi là tình yêu ấy đã làm cạn kiệt đi sinh lực của con người đến vậy?


Cô ấy cho tôi đọc 2 bài thơ. Và... dù là một người sắt đá tôi cũng không hỏi rớm lệ khi đọc xong hai bài thơ ấy. Hẳn là các bạn cũng muốn chiêm nghiệm xem thế nào? Vậy thì nó đây:



Ngày Không Em


Ngày không em sao trôi đi dài thế

Giây ngừng trôi, phút cũng hững hờ trôi

Ngày không em, anh chẳng thấy nắng tươi

Chỉ mây xám ở đâu về tù túng

Nước sông Hồng dâng cao như những

Nỗi cồn cào của nỗi nhớ trong anh

Muốn ôm em, nhưng chỉ có không thinh

Anh lặng ngắt ru hồn theo nỗi nhớ

Em trong kia giữa bao vòng tay mở

Anh ngoài này lặng lẽ bước thời gian

Ánh mắt em đã xâm chiếm ngập tràn

Mảnh hồn nhỏ của Ngựa Hoang cô lẻ

Biết làm gì để vượt qua lặng lẽ

Rượu thiếu em, uống nhạt tựa hồn hoang

Em biết chăng em là nẻo thiên đàng

Để anh thấy mình sống trong bình thản

Những lời yêu nói từ xa chán ngán

Không bình yên như lúc sát vai em

Ánh mắt em, và những luống môi mềm

Giờ xa cách ở hai đầu đất nước

Thôi đành thế, thế thôi thôi đành thế

Thêm một tuần xa cách nữa em ơi

Nhưng em ơi, anh đã chết nửa rồi

Thêm tuần nữa chắc là anh chết hẳn!

*** ***


Đừng bao giờ nói thế


Em hỏi anh nếu có lúc xa nhau

Liệu anh có buồn không anh hỡi?

Anh không buồn và cũng không ngóng đợi

Một bóng hình đã mờ khuất trời xa.

Vì trong anh mọi thứ chết, thật mà

Những cảm xúc, suy tư, tình cảm

Ngày không em là ngày không dĩ vãng

Ngày không buồn, ngày không tiếc không đau

Ngày không vui, không cả tiếng cười nhàu

Không phấn khích, không chút niềm vui sống

Ngày không em, tâm hồn không gió lộng

Không văn thơ, không mơ mộng, tiêu dao

Ngày không em không yên ả ba đào

Con ngựa chết, gục vó nằm hoang dại

Ngày không em trời không bừng sáng lại

Vắng em rồi, anh rạng rỡ để cho ai

Ngày không em, không một tiếng thở dài

Vì trầm lắng là vẫn còn nhớ lắm

Ngày không em, anh ngựa hoang vạn dặm

Chạy bơ vơ trong trống rỗng tàn hoang

Dẫu rằng anh là một kẻ đa mang

Chỉ làm khổ hồn em sau hạnh phúc

Anh biết lắm những nỗi buồn em thực

Nhưng rất đau nếu ngày ấy diễn ra

Anh chỉ mong em hạnh phúc an hòa

Trong mọi thứ, tâm hồn và cuộc sống

Nếu một ngày em sang ngang sông rộng

Anh vẫn cười đưa tiễn sáo sang sông

Tình yêu em, anh sẽ để trong lòng

Để ngắm mãi người đã xa anh mãi

Ôi tình yêu! Ôi tình yêu cuồng dại

Đừng nói xa anh, nếu ngày ấy chưa qua

Anh Yêu Em! Anh Yêu Em! Muôn đời không hối tiếc!
 
Ðề: Tình yêu cuộc sống!

Bài thơ thật hay!ước gì mình và người ấy cũng được như vậy nhưng thật tiếc vì người ấy đã xa thật rồi.
 
Ðề: Tình yêu cuộc sống!

thanks bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top