Thư gửi tình đầu...!

jolieszhang

Làm đc thôi mà...
Hội viên mới
“Xin lỗi em” - Anh thả từng từ từng từ nhẹ bay vào cơn mưa đang rơi rơi lất phất.

Buổi nói chuyện của chúng ta khi chia tay chỉ vẻn vẹn có như thế. Nhưng anh có biết khi ba tiếng ấy thốt lên em nghe như có thứ gì đó vừa vụn vỡ nát tan trong hồn mình. Và một mảnh nhỏ sắc nhọn rơi lạc vào tim em, làm cho từng nhịp đập, từng hơi thở là một sự hành hạ đến vô cùng. Đau đến như vậy mà sao em lại không khóc được, không hờn trách anh được. Trách sao đành, hờn sao nỡ khi em cảm nhận trong giọng nói anh một nỗi niềm ray rứt đến phờ phạc, héo mòn.

Cả câu chuyện của chúng mình, cả một miền ký ức về anh gắn liền với mưa, anh nhỉ? Em gặp anh lần đầu trong một chiều mưa. Anh ngỏ lời với em cũng trong một ngày mưa. Và khi kết thúc, lại là trong một cơn mưa chiều buồn khôn tả. Em đã cảm nhận được từ đầu, có một ngày nào đó em sẽ không giữ được anh, em sẽ để vuột anh khỏi tầm tay. Em đã dặn mình đừng dấn thân vào một con đường chẳng dẫn đến đâu, sẽ đau, sẽ đau lắm. Thế mà khi đối diện với anh, em bỗng nghe con tim mình sao mà yếu đuối.


Ký ức về cơn mưa đầu tiên, và về anh, là một ngày tháng sáu. Hôm đó, trời mưa nhè nhẹ, em cùng đám bạn phổ thông đi thăm và tặng quà cho một trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. Sau khi phát quà cho các bé, em đi tham quan một vòng xung quanh. Tiếng nhạc văng vẳng cuối một hành lang thu hút bước chân em đến một căn phòng nhỏ màu xanh lam. Ở đó, anh, với jeans xanh và sơmi trắng, ôm cây đàn guitar hát say sưa giữa một đám trẻ nít mắt xoe xoe tròn. Tim em đập loạn cả lên khi nhìn thấy anh. Em nép nơi khung cửa sổ màu lam tím, đứng lặng yên nghe anh hát, giọng trầm buồn: “Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi, tính tang tính tang tình tang…”. Giá như, giá như ngày đó, em không trông thấy anh, giá như ngày ấy, anh đừng bước tới đứng cạnh em, nhìn mưa và nói: “Anh hát hay không, cô bé?”. Và giá như, anh đừng nhìn vào mắt em lúc đó, đừng nở một nụ cười hiền thật hiền, giá như…Rất nhiều câu hỏi như thế đã ám ảnh em trong quãng thời gian đầu vắng anh, anh biết không?


Từ khi quen anh, và có lẽ là từ hôm đó, em biết thế nào là nhớ thương một người. Em mỉm cười một mình khi nghĩ đến anh. Em viết tên anh lên những trang giấy, những quyển sách. Em chờ đợi từng tin nhắn của anh, nôn nao bồn chồn cả ngày chỉ vì một dòng chữ vu vơ: “Khỏe không, cô bé?”. Và buồn thắt ruột khi anh phải làm việc đến sụt ký, xanh xao. Em giấu kín cảm xúc của mình, nhưng có lẽ khi yêu, người ta sẽ biểu hiện bằng muôn vàn cách chứ không cần nói thành lời. Anh cũng cảm nhận được điều đó. Một ngày tình cờ, khi cùng trú mưa chung một mái hiên, vẫn một giọng trầm buồn, anh hỏi: “Em có thương tôi không?”. Em nghe tim mình đập mạnh, hai gò má nóng ran. Biết phải trả lời sao đây? Em im lặng đưa tay hứng những giọt mưa ngọt lạnh, cúi đầu. Anh hỏi thật hay là chọc ghẹo cho vui, trả lời sao đây? Đột nhiên, anh xoay người đối diện với em, để lưng áo cho mưa rơi thấm ướt. Anh áp trán mình lên trán em nóng ấm: “Mình quen nhau nhe em?”. Đó là lần đầu tiên em biết thế nào là hạnh phúc bất ngờ, là người ta có thể khóc khi quá vui sướng, anh biết không?

…Vậy là mình yêu nhau…

Những kỷ niệm của hai ta ắp đầy những cơn mưa, anh nhỉ?

Còn nhớ…có một chiều khi anh và em đang ngồi trong một quán cà phê vắng. Bất chợt trời mưa. Anh mỉm cười nhìn em hỏi có yêu mưa không. Em nói thích, chứ không yêu, mưa buồn lắm. Anh nói, anh yêu mưa, yêu cái màu xám u buồn, yêu cái lạnh se se ngòn ngọt khi trời mưa. Rồi anh hát khe khẽ: “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt…”. Lúc đó, em ngờ ngợ nhận ra rằng, em không hiểu anh nhiều như em tưởng. Có một góc khuất, một cái gì đó trong tâm hồn anh mà em không thể nào chạm tới. Em mơ hồ nhận ra rằng em sẽ đánh mất anh. Tự nhiên, em xiết tay anh thật chặt, cứ như thể nếu không anh sẽ tan biến vào cơn mưa kia mất.

Anh thích chơi đàn guitar, nhất là trong những chiều mưa. Có lần, khi ghé qua nhà anh, lúc ra về trời đổ mưa nên em ở lại. Anh ôm cây guitar, nắn nót từng cung phím và khúc Serenade vang lên dặt dìu. Ánh mắt anh lúc đó uẩn sâu một nỗi niềm khôn tả, một nỗi niềm không dành cho em. Từng giọt mưa hôm ấy vỡ vụn buồn buồn. Lòng em nặng trĩu, có nên hỏi không, đó là nỗi niềm mà anh muốn giấu kín, đó là miền ký ức riêng tư, có nên chạm vào không dù chỉ là khẽ khàng. Con tim anh có một vết thương sâu hoắm mà tình yêu của em, có lẽ không bao giờ đủ sức chữa cho lành. Hình bóng đó trong anh em không thể nào khỏa lấp. Em chẳng trách móc anh vì điều đó bao giờ. Phải chi anh như bao nhiêu người con trai bình thường khác, dứt bỏ tình yêu như dứt bỏ một thứ gì đó rất bình thường. Khi ấy em sẽ dễ dàng giận anh, sẽ dễ dàng ghét anh, ta sẽ dễ dàng chia tay nhau và em sẽ quên được anh sau một thời gian đau khổ. Bạn bè vẫn hay nói, anh trầm tính và sâu sắc, yêu ai là tới chết vẫn không quên. Anh có yêu em không? Em cảm nhận là có. Nhưng người ta thường nói, tình đầu là khắc cốt ghi tâm. Với anh, có lẽ nó còn hơn như thế. Anh đa tình, nhạy cảm. Tình yêu của em, đôi tay của em quá mong manh để có thể níu giữ tâm hồn anh. Phải không anh?

Tấm thiệp sinh nhật đầu tiên anh tự tay làm tặng em có vẽ hình một cơn mưa. Anh bảo, em ghi vào đây một điều ước, anh sẽ thực hiện nó. Em không cần một điều ước anh à, em cần một câu trả lời. Một câu khẳng định. Anh cười, lại nhìn em bằng ánh mắt ấy, ánh mắt sâu hút u buồn. Tim em luôn nhói đau khi anh nhìn em như vậy. Anh không trả lời, chỉ ôm đàn hát: “…Một câu hát buồn sao thấu được lòng son. Mà ta vẫn hát tàn hơi…”. Anh có yêu em, em biết. Nhưng có đủ nhiều để ta mãi là của nhau, có đủ sâu để anh không rời xa em. Em băn khoăn đau khổ vì điều đó. Anh cảm nhận được, nên anh càng đau khổ hơn em. Vì anh, nhạy cảm tới mức rất sợ làm một ai đó phải buồn. Em không chịu được khi nhìn anh như vậy.

Em không đủ cao thượng để nhường lại anh cho người khác. Hay đúng hơn, em không đủ can đảm để nhìn anh rời xa đôi tay em. Nhưng em cũng không đủ cứng rắn để kéo dài sự đau khổ cho cả ba người. Em ghi vào tấm thiệp khi xưa anh tặng: “Em ước anh được hạnh phúc”. Anh đọc, không nói gì, chỉ nhìn ưu tư vào cái hình vẽ cơn mưa chiều màu tím. Em hỏi: “Anh có hạnh phúc khi ở bên em?”. Rồi khi nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, thấy nơi đó một sự dằn vặt đến nghẹn ngào. Tội tình gì phải như thế? Em tự hỏi, không biết là hỏi mình hay hỏi anh.

Trước em, anh và cô ấy đã trải qua một cuộc tình nồng nàn và đầy thử thách. Anh nghèo khó, cô ấy giàu sang. Đó là lý do muôn thưở để người ta ngăn cách một tình yêu. Nhưng hai người đã bất chấp, đã đấu tranh để là của nhau và đã chịu nhiều mất mát vì điều đó. Anh không thể nhìn cô ấy phải khổ nên anh để cô ấy ra đi. Bây giờ, anh không muốn nhìn em tổn thương nên chạy trốn cơ hội để hàn gắn với người xưa. Em biết, nên càng yêu anh nhiều hơn. “Em sẽ cho anh, cho em, cho chúng ta một thời gian suy nghĩ. Tình yêu nên ở nơi mà nó thuộc về”. Em chủ động cắt đứt mọi liên lạc. Không có anh, mỗi một ngày trôi qua dài như một thiên niên kỷ. Có khi nhớ anh đến cồn cào, muốn chạy đến bên anh, nhưng lại thôi, lại nhủ lòng tội tình gì phải như vậy.

Rồi ta chia tay nhau, rồi em mất anh, cũng trong một chiều mưa buồn ảm đạm. Buổi chiều hôm ấy, thấy anh xanh xao đến tội nghiệp. Mà sao em nhìn mình qua đôi mắt anh hôm ấy cũng thật ủ rũ, héo mòn. Ray rứt lắm phải không anh, chắc anh trăn trở nhiều. Nếu anh như người khác, trả lời một cách dứt khoát không khổ tâm. Nếu anh như người khác, xem em như một thế thân cho hình bóng đã qua. Nếu anh như người khác, em đã quên anh từ rất lâu. Buổi chiều hôm ấy, một mình bước trên lối về quen thuộc, em để mặc cho mưa thấm lạnh thịt da. Đó là lần đầu tiên em biết người ta cũng có thể mỉm cười khi quá khổ đau, anh biết không?

Từ khi xa anh, em có thói quen ngồi uống cà phê một mình, ngắm những cơn mưa. Em đã bắt đầu biết yêu mưa. Em không thể giải thích tại sao, chỉ là yêu, thế thôi. Em hay ngồi thật lâu lắng nghe tiếng mưa, như lắng nghe những giai điệu buồn tênh của một cuộc tình xa vắng. Em vẫn hay quên đem áo mưa anh à.

Chiều qua em lại đi cà phê một mình, và trời lại lất phất mưa. Tự nhiên em muốn viết thư cho anh, à không cho mối tình đầu của em mới phải. Bây giờ anh đã rời xa em, thực hiện đúng như điều ước em ghi trong tấm thiệp mừng sinh nhật là đang sống hạnh phúc, tuy không phải là bên em. Nhưng em không hờn giận anh, mà ngược lại, em luôn biết ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Anh dịu dàng và điềm đạm. Nhờ có anh, em biết cảm giác thế nào là yêu và được yêu, say đắm. Nhờ có anh, anh cho em một cuộc tình đầy lãng mạn. Cảm ơn anh, mối tình đầu của em.
st
 
Ðề: Thư gửi tình đầu...!

Chia tay, không rơi lệ nhưng thời gian sau đó mới nhận ra là mình đã yêu
 
Ðề: Thư gửi tình đầu...!

tìm ở đâu ra vậy j?
Tình đẹp là tình buồn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top