Một tháng trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm, không tìm hiểu qua bạn bè xem anh giờ ra sao... không gì cả.
Mới có một tháng xa nhau thôi nhưng em thấy thời gian trôi qua thật chậm. Em nghĩ về anh nhiều lắm, nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Em nghĩ tới hôm em phát hiện ra anh phản bội em.
Hôm đó máu trong người sôi lên, vừa hận vừa ghét, em đã có những lời lẽ không được khiếm nhã cho lắm với anh, giờ nghĩ lại em thấy có gì đó....em cũng chả biết diễn tả thế nào nữa, chỉ biết hình như những lời nói đó là không cần thiết, nhưng đó là lúc em tức giận mà. Mà nói ra rồi thì thôi, như vậy cũng tốt anh cũng sẽ hận em và ghét em và sẽ không còn nghĩ tới chuyện níu kéo em nữa.
Em hiểu anh mà, mỗi khi mình giận nhau, cãi nhau rồi nói chia tay, hai ta đều im lặng một thời gian để cho những bực tức trong người nguôi ngoai và tan biến, khi đó anh lại nhắn tin, nói chuyện tình cảm với em rồi níu kéo. Anh nói về thời gian mình yêu nhau, anh nói em là mối tình đầu của anh, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, hứa sẽ thay đổi vì em....em lại mủi lòng và đồng ý quay lại với anh vì em biết em cũng còn yêu anh nhiều lắm.
Nhưng lần này em không cho anh cơ hội níu kéo em nữa đâu, vì em cũng đã làm cho anh ghét em rồi. Em không muốn quay lại rồi a tiếp tục mắc sai lầm, khi đó chỉ mình em là người đau khổ nhất. Giờ ngồi nghĩ lại em thấy anh cũng chưa làm được gì cho em cả, ngoài tình yêu đơn thuần là những câu nói yêu thương thì chưa có gì là sự cố gắng và phấn đấu cho tương lai, em nghĩ chúng mình dứt khoát tại đây là đúng. Trước kia khi yêu anh em luôn nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp để che lấp đi những khuyết điểm và sự thiếu sót của anh, em nghĩ rồi thời gian sẽ làm anh chín chắn hơn, nhưng không....đó chỉ là những gì em đang mơ tưởng, em đã hy sinh vì anh quá nhiều mong anh sẽ tốt hơn, nhưng giờ đây tất cả sự cố gắng của em là một con số 0 tròn chĩnh. Khi yêu người ta thường trở nên mù quáng và mất lý trí anh nhỉ?
Giờ đây khi xa anh rồi em cố gắng quên đi tình cảm em giành cho anh, nhớ thì em vẫn nhớ, nhưng nhớ không phải là yêu đâu nhé. Từ lúc chia tay em hay đọc những chuyện tình cảm, đọc những tâm sự tình yêu, em thấy mình tĩnh tâm và nhẹ lòng hơn nhiều. Nhưng lại hay mơ mộng ^^! Mơ sẽ có một ngày gặp được một chàng trai tốt như trong những câu chuyện em vẫn thường đọc ^^. Không biết em có may mắn gặp được người như vậy không nhỉ? Cứ mộng mơ đi, có ai đánh thuế mộng mơ đâu.
Em sẽ sống tốt hơn anh, em sẽ vui cười thật nhiều, để có một lúc nào đó có thể anh sẽ hối hận khi đã phản bội em. Chỉ vậy thôi, em sẽ thấy hả hê khi biết anh như vậy. Đó chỉ là một phần xấu em nghĩ về anh thôi nhé, chứ giờ đây 2 ta không còn gì nữa em mong anh có một cuộc sống tốt, sẽ hạnh phúc bên người anh yêu. Vì em đã từng yêu anh nên em mong anh sẽ được như vậy...
Chào anh nhé!
Mới có một tháng xa nhau thôi nhưng em thấy thời gian trôi qua thật chậm. Em nghĩ về anh nhiều lắm, nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Em nghĩ tới hôm em phát hiện ra anh phản bội em.
Hôm đó máu trong người sôi lên, vừa hận vừa ghét, em đã có những lời lẽ không được khiếm nhã cho lắm với anh, giờ nghĩ lại em thấy có gì đó....em cũng chả biết diễn tả thế nào nữa, chỉ biết hình như những lời nói đó là không cần thiết, nhưng đó là lúc em tức giận mà. Mà nói ra rồi thì thôi, như vậy cũng tốt anh cũng sẽ hận em và ghét em và sẽ không còn nghĩ tới chuyện níu kéo em nữa.
Em hiểu anh mà, mỗi khi mình giận nhau, cãi nhau rồi nói chia tay, hai ta đều im lặng một thời gian để cho những bực tức trong người nguôi ngoai và tan biến, khi đó anh lại nhắn tin, nói chuyện tình cảm với em rồi níu kéo. Anh nói về thời gian mình yêu nhau, anh nói em là mối tình đầu của anh, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, hứa sẽ thay đổi vì em....em lại mủi lòng và đồng ý quay lại với anh vì em biết em cũng còn yêu anh nhiều lắm.
Nhưng lần này em không cho anh cơ hội níu kéo em nữa đâu, vì em cũng đã làm cho anh ghét em rồi. Em không muốn quay lại rồi a tiếp tục mắc sai lầm, khi đó chỉ mình em là người đau khổ nhất. Giờ ngồi nghĩ lại em thấy anh cũng chưa làm được gì cho em cả, ngoài tình yêu đơn thuần là những câu nói yêu thương thì chưa có gì là sự cố gắng và phấn đấu cho tương lai, em nghĩ chúng mình dứt khoát tại đây là đúng. Trước kia khi yêu anh em luôn nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp để che lấp đi những khuyết điểm và sự thiếu sót của anh, em nghĩ rồi thời gian sẽ làm anh chín chắn hơn, nhưng không....đó chỉ là những gì em đang mơ tưởng, em đã hy sinh vì anh quá nhiều mong anh sẽ tốt hơn, nhưng giờ đây tất cả sự cố gắng của em là một con số 0 tròn chĩnh. Khi yêu người ta thường trở nên mù quáng và mất lý trí anh nhỉ?
Giờ đây khi xa anh rồi em cố gắng quên đi tình cảm em giành cho anh, nhớ thì em vẫn nhớ, nhưng nhớ không phải là yêu đâu nhé. Từ lúc chia tay em hay đọc những chuyện tình cảm, đọc những tâm sự tình yêu, em thấy mình tĩnh tâm và nhẹ lòng hơn nhiều. Nhưng lại hay mơ mộng ^^! Mơ sẽ có một ngày gặp được một chàng trai tốt như trong những câu chuyện em vẫn thường đọc ^^. Không biết em có may mắn gặp được người như vậy không nhỉ? Cứ mộng mơ đi, có ai đánh thuế mộng mơ đâu.
Em sẽ sống tốt hơn anh, em sẽ vui cười thật nhiều, để có một lúc nào đó có thể anh sẽ hối hận khi đã phản bội em. Chỉ vậy thôi, em sẽ thấy hả hê khi biết anh như vậy. Đó chỉ là một phần xấu em nghĩ về anh thôi nhé, chứ giờ đây 2 ta không còn gì nữa em mong anh có một cuộc sống tốt, sẽ hạnh phúc bên người anh yêu. Vì em đã từng yêu anh nên em mong anh sẽ được như vậy...
Chào anh nhé!