Thơ tình của dân IT ^_^

toctien

Quy ẩn giang hồ !
Hội viên mới
Sau khi đọc bài thơ dưới đây thì Toc em tin chắc mọi người sẽ hok còn nghĩ dân IT là những người không biết lãng mạn nhá.....:sifone:

Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở trái tim và Save anh vào đó.

Em vội bước ra đi quên Logoff.
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm anh đã Add.
Em âm thầm click nút Remove.
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.

Nhưng dù thế thì anh vẫn đợi..
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
Bóng hình em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean tất cả.
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần, anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error..
Nếu Error thì anh vẫn cố..
Anh Abort cho đến lúc Results.

Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Soft Free anh dùng... đã hết Trial !
Anh không thể để bóng hình bóng Empty.
Vì anh đã PrintScrn bóng em mất rồi.
Anh sẽ Default Hình bóng em mãi mãi .

Anh tự hỏi, anh vẫn đang tự hỏi
Đến khi nào mới PageUp được đây ?
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

IT cũng như dân kế nhỉ, kế ko chỉ là những con số và IT cũng ko chỉ là bàn phím, đúng ko nhỉ?
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

sao IT lại lọt vào đây nhể. Xưa mà Xu ko trượt khoa CNTT thì chắc giờ cũng là dân IT và chắc chắn còn làm thơ hay hơn thế nhiều em ạ. Tiếc rằng sự đời ko như ta tưởng...
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

sao IT lại lọt vào đây nhể. Xưa mà Xu ko trượt khoa CNTT thì chắc giờ cũng là dân IT và chắc chắn còn làm thơ hay hơn thế nhiều em ạ. Tiếc rằng sự đời ko như ta tưởng...

Thật đáng tiếc cho anh Xu nhở...^_^ Em rất có duyên với IT nhá vì bạn em hơn một nữa là dân IT hết đó anh :sifone:
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Tình yêu Computer
Anh nhận ra em khi đang lướt trên sân ga và thấy rằng em là site duy nhất để anh truy cập đến. Em biết không, từ lâu lắm rồi anh rất cô đơn và đang phân tích lỗi lầm của chính mình. Có thể em sẽ là người gỡ lỗi thực sự cho anh.
Không có em đời anh như một chương trình dang dở, không tạo được mã thực thi và trở nên vô dụng.
Em không chỉ có giao diện đẹp mà còn có tư thế phòng vệ ActiveX thật dễ thương trước đám con trai lố nhố. Nụ cười tươi sáng của em đã làm anh thấy mình thật mạnh mẽ, một sức mạnh tương đương với hàng nghìn vi xử lý gộp lại.
Tối qua, khi em ngước mắt nhìn anh, anh thấy tất cả các module chương trình trong anh chạy êm ru và mang lại kết quả thật khả quan - một cảm giác trước đây anh chưa từng có.
Anh viết thư này chỉ là để thổ lộ một điều rằng chúng ta hãy liên kết lại với nhau. Anh sẽ mang lại cho em mọi thứ cần thiết để sống cuộc đời không có lỗi hay trục trặc gì hết. Em đừng lo về firewall mà bố mẹ dựng lên vì anh hack rất giỏi, anh sẽ phá được password của họ để họ chấp nhận đám cưới của chúng ta.
Anh mong rằng chưa có ai lọt vào cơ sở dữ liệu của em để đoạn mã của anh có thể liên kết được. Nếu không, anh sẽ phá hệ thống của chính mình đến mức không hồi phục được thì thôi.
Hãy hiểu cho lòng anh và dành cho lá thư này một vị trí ưu ái trong inbox nhé em.
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Lá thư thật hay .......:hat:, phải chi đó là lá thư viết cho em chị Loan nhỉ :smilielol5:
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Hôm nay thị trưởng chứng khoản của em rớt giá hay sao mà đi chọn mua mấy bác IT thế:sifone:


Ai nói anh là rớt giá thế? :smash:, em đang mở rộng cổ phần hóa đó Quách ka :sifone:
 
Sửa lần cuối:
Thơ tình IT

Nếu một ngày Windows em báo lỗi
Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
Fix hết nhé những Error trêu tức.

AVI kia những đêm dài thao thức
Lỗi mất rồi thiếu Codec em ơi!
Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi
Anh DIVX nhìn em cười từ tốn.

Em lướt Web bao Trojan săn đón
Anh xin làm chàng NAV đứng ngóng trông
Cố sức mình Scan hết băng thông
Che chở em trước muôn ngàn Virus.

Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt
NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường
Khi Hacker giẫm đạp chẳng xót thương
Co mình lại giương Firewall chống đỡ.

Nếu một mai Admin em có lỡ...
Delete rồi File chứa những yêu thương
Đôi mắt biếc Paint đầy nỗi vấn vương
Đừng khóc nữa anh Restore trở lại.

Em giận hờn cưỡi IE chạy mãi
Anh hoảng hồn lấy Firefox đuổi theo
Đằng xa kia Netscape đá lông nheo
Cancel luôn vì em là trên hết.

Em RAM ít nên Run nhiều sẽ mệt
Anh sẽ làm Physics Memory
Search cùng em trên khắp nẻo đường đi
Anh mạnh mẽ nhờ hai RAM cùng Bus.

Accept nhé lời tỏ tình bất chợt
Hai trái tim sẽ Connect dài lâu
Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu
Tin anh nhé vì tình anh còn mãi...
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Bài thơ hay lém , thanks Nguyễn Linh nhá ^_^
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Thư tình của dân IT
Trương Vĩnh Quang Nhật

Tôi vừa nhận được email của thằng bạn đang học công nghệ thông tin được ba năm nay trên thành phố. Nhưng cái mail này nó gửi… lộn địa chỉ. Nội dung trong mail là một bức thư tình có vẻ rất bí ẩn được viết bằng thứ văn chương khô hơn ngói, rối hơn rơm. Đọc xong, tôi chỉ đoán già đoán non là hắn đang bị bạn gái hờn giận vì cái tội ham chơi với cái máy tính, quyên nghĩa vụ chăm sóc tình yêu đôi lứa. Trộm phép nhá báo học tương lai ấy – người ta thường nói mấy ông hay bị đãng trí, gửi lộn mail cho người khác cũng là dấu hiệu của chứng đãng trí – tôi trích một đoạn, mời bà con đọc chơi:..

Em hãy tưởng tưởng anh như là một Process, một Process có nhiều Thread chạy đồng thời: anh học nè, anh viết code, anh cập nhật thông tin nè và anh yêu em nữa nè… Học thì có nhiều cái để học, cập nhật thông tin thì phải liên tục, chính thế mà cái Thread này chiếm rất nhiều thời gian em ạ. Lại còn viết code nữa chứ! Đó là công việc đặc thù cho nghề anh mà, nó lại là công việc chiếm nhiều thời gian nhất, phải phân tích thiết kế nè, rồi mới code, phải test nữa, nếu gặp phải Logic Error thì còn đõ chữ lỡ như gặp phải Algorithm Error thì phải ngồi Debug điên luôn.

Nhưng em đừng vội lo, vì với Thread để yêu em anh đã phải cố gắng Set Priority lên mức cao rồi. Nghĩa là Thread này sẽ có thời gian sử dụng CPU nhiều hơn. Nhưng em biết không, anh phải đồng bộ và phân bố quyền ưu tiên hợp lý giữa các Thread chứ. Chắc em sẽ hỏi, để làm gì? Em hãy nhìn xem, hầu như các Thread đều hỗ trợ cho anh sau ngày làm việc rồi anh kiếm tiền. Hi hi! Chả phải anh đang lo cho tương lai chúng ta sao? Chẳng phải anh đang yêu em còn gì? Thế đấy, đồng thời anh có thêm Thread để yêu em với Priority ở mức cao, tất nhiên không thể để cho Thread nào chiếm được quyền sử dụng toàn bộ thời gian CPU được bởi sẽ gây ra Deadlock. Lúc đó thì Operating System sẽ Kill Process chữa Thread gây nên Deadlock. Nếu Process bị Kill rồi thì các Thread bên trong nó đều ngủm theo và thế là Thread anh yêu em và Set Priority rất cao nhưng phải cẩn thận để tránh xảy ra Deadlock chứ, để từ đó mà chúng ta cứ mãi tồn tại và yêu nhau cho đến khi ở một nơi nào đó vào thời điểm nào đó PostQuitMessage xuất hiện, lúc đó anh sẽ “rước nàng về dinh”. Thiệt đó, là chết liền!!!

Tới đây anh biết chắc em vẫn chưa hài lòng, thến nào em cũng làm nũng và bảo rằng như thế chưa đủ để chứng minh anh yêu em. Lúc nào em cũng nói rằng anh chỉ yêu cái máy tính mà thôi. Hôm nay anh sẽ chứng minh một cách khoa học rằng anh rất yêu em, không gì làm thay đổi được và không thể thông minh hơn con người vì nó không biết nói xạo. Vậy hôm nay anh sẽ dùng máy tính để chứng minh tình yêu của anh cho em thấy nhé.

Giả sử anh có 1 biến như sau:

Static const bool AnhYeuEm = true;

Và bây giờ thử những điều nghi ngờ của em nhé:

It ((anhmaiyeumaytinh = = true || (anhgapnguoicongaikhacdephonem = = true) || (vanhieucaikhacnua))

{

AnhYeuEm = false;

}

Hay em có lặp đến 1.111.111.111 con chó đốm đi chăng nữa các cái “nếu” của em:

For (int i = 0; i < 1.111.111.111; i++)

{

AnhYeuEm = false;

}


Nhấn F7 và chờ kết quả. Đấy, máy tính báo lỗi ngay:

Error C2166: I-value specifies const object.


Nếu anh có lỡ dành quá nhiều thời gian cho máy tính khiến em ghen tị thì cũng xin em hiểu cho vì anh đã lỡ “trao thân gửi phận” cho cái ngành TIN mới HỌC này rồi, cũng như em nói em trót dại yêu gã cù lần như anh vậy mà. Em phải hiểu là cái máy tính sao bằng em được. Khi vui mừng vì vừa giải quyết xong một vấn đề hóc búa nào đó, bất quá anh cũng chỉ ôm và hôn một cái máy tính vô tri vô giác thôi mà. Làm sao nó có được ánh mắt trìu mến và xinh đẹp như của em, đâu có được đôi má ửng hồng, giọng nói ngọt ngào hay bờ môi êm dịu như em. Tóm lại, em là “số một” của anh. Đừng giận anh nữa nhé!!!

Không biết có cô nàng nào đó, sau khi đọc xong bức thư này sẽ nghĩ sao! Nếu cũng là dân IT thứ thiệt, may ra nàng sẽ thấu hiểu nỗi lòng người viết thư. Nếu nàng cũng thuộc loại “IT -i tờ” như tui đây thì nói thiệt: Hiểu chết liền! Chắc thằng bạn tui hết đường năn nỉ.
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Anh, Tôi Và Chiếc Máy Tính

Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...

Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa thật: "Anh giống hệt chiếc máy vi tính. Ðầu là CPU, gương mặt là màn hình, cái miệng là bàn phím, còn trái tim là con chuột". Anh dí ngón tay vào trán tôi, cười to: "Em chỉ khéo tưởng tượng, làm sao giống được, bởi anh biết yêu em. Anh chỉ giống máy vi tính ở chỗ biết xử lý rất nhanh mọi tình huống". Ðến lượt tôi phì cười nhớ lại buổi đầu gặp anh, với một kiểu tỏ tình quái lạ chẳng giống ai.

Hôm ấy, mới nộp đơn xin việc xong, vừa hồi hộp vừa lo, tôi ghé một quán nước gần trường cũ, gọi ly cà phê uống trấn tĩnh. Ðang ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy nong nóng sau gáy, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, nửa như muốn thi gan, nửa như trêu đùa. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bàn tôi rồi nói một mạch: "Anh là Minh, kỹ sư tin học. Anh muốn biết tên và địa chỉ của em!". Lúc ấy, như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn xé vội mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại rồi đưa cho anh.

Tối đó, anh gọi điện đến thật. Nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ, "nấu cháo điện thoại" như tôi hay nói đùa. Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng...

Bạn bè khen: "Chúng mày đẹp đôi!" và trầm trồ về mối tình lãng mạn, tưởng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng ai biết rằng, tôi và anh khác nhau như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Anh trầm ngâm ít nói, tôi liến thoắng luôn miệng. Anh có thể ngồi suốt ngày bên cạnh chiếc máy vi tính, cũng như tôi ngồi suốt ngày với mấy quyển sách.

Có khi, mấy tuần liền, tôi không thấy mặt anh. Những lời thăm hỏi qua điện thoại, lúc đầu làm tôi vui vui, nhưng sau đó làm tôi thấy tủi thân. Sau nữa là buồn, trống vắng và cuối cùng là cảm giác bực bội, chán nản.

Có lần, tôi trách anh chỉ biết sống hết mình cho công việc mà không biết hết mình cho tình yêu. Cho là tôi ích kỷ, anh bảo: "Ghen tị với con người chứ ai lại ghen tị với máy vi tính". Gặp nhau, anh tiếp tục say sưa nói toàn chuyện tin học, kể về những người bạn mới quen được trên mạng. Tôi tập thói quen im lặng bên anh, nghĩ ngợi chuyện văn chương. Ðôi khi tôi cũng tự hỏi, phải chăng đó là người mình yêu.

Chúng tôi chia tay nhau, sau một lần tôi ốm nặng. Cô bạn thân đến tìm anh báo tin, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ðúng ba hôm sau, anh mới đến bệnh viện với nụ cười hối lỗi vụng về.

Ngày chia tay nhau trời không nắng, không mưa, chẳng có mây đen mù mịt, mà cũng chẳng có giông tố đầy trời... Tóm lại là không lãng mạn chút nào.

Thỉnh thoảng, anh khuấy động tôi bằng những tiếng chuông điện thoại. Lần nào cũng vậy, nhận ra giọng anh, tôi lặng lẽ gác máy. Bạn bè bảo: "Mày bướng bỉnh, cố chấp quá". Tôi lắc đầu, cười mà ứa nước mắt.

Tôi cắt tóc ngắn, trở lại thói quen ngồi quán cà phê một mình, dạo phố lang thang một mình, thức khuya hơn, nhưng đọc sách ít hơn và bắt đầu tin là có số phận.

Bạn bè giới thiệu liền mấy chàng để tôi làm quen, nhưng không ai... giống anh cả. Nga, cô bạn thân đến kéo tôi ra khỏi trạng thái "trầm uất" bằng cách rủ tôi đi học thêm tin học. Tôi đồng ý vì muốn biết nhiều hơn về thế giới của anh, thế giới đã biến anh trở nên y hệt một chiếc computer lạnh lùng, không hồn.

Ðến lượt tôi suốt ngày ngồi bên máy vi tính. Tôi vào mạng Internet, tìm thêm những thông tin cho nghề nghiệp. Và rồi tôi cũng thấy thinh thích chuyện gẫu với những người bạn không biết mặt.

Ðang lúc tôi bắt đầu tin trong ký ức con người có phím delete như máy vi tính, thì một người khác xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua mạng Internet. Lúc đầu, tôi bị ấn tượng bởi cái tên rất lạ: Downcome, thế là tán gẫu thử. Trò chuyện mấy lần mới biết anh chàng cũng là một kỹ sư tin học. "Downcome nghĩa là thất bại, sao anh lại chọn tên ấy?" "Bởi vì tôi thích và vì tôi cũng đã từng thất bại. Còn em sao lại chọn tên Soundless". "Vì hồi trước nói nhiều quá, nên bây giờ muốn im lặng" "Chúng ta có thể là bạn được không?".

Tôi thở hắt ra, cảm thấy thời gian dường như trôi ngược lại, bất chấp các định luật vật lý. Tôi trả lời: "yes, sir".

Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Lũ bạn ngạc nhiên: "Mày điên rồi, tìm quên hả?". "ừ thì điên, mà có lẽ cũng sắp quên được rồi". Tôi mạnh miệng, nhưng lại giật mình tự hỏi, quên một con người nhanh chóng không biết là điều tốt hay điều xấu.

Downcome bảo: "Nói chuyện với Soundless thật vui. Soundless làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người". "Tôi cũng có cảm giác giống y như vậy". "Nếu ngày xưa tôi được gặp Soundless thì có lẽ tôi không thành Downcome". "Vì không gặp Downcome nên tôi mới thành Soundless". "Vậy thì cho xin địa chỉ nhà nhé!".

Tôi chợt rùng mình: "Không, không, chuyện gẫu là đủ, biết nhiều không khéo lại khổ nhiều". "Sao bi quan thế!". "Ðó mới là lạc quan". "Ðừng bắt chước Hămlet suy tư gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà phải bắt chước Juliet hỏi Romeo “ai đưa lối cho chàng đến đây".

Tôi tập làm Hămlet, suy tư mất mấy ngày liền. Chuông điện thoại lại reo, lần này tôi ngồi im, đếm được mười ba tiếng thì nó im bặt, bỗng thấy nhẹ lòng.

Mấy ngày sau, Downcome lại rủ gặp nhau. Tôi vẫn phân vân: "Gặp nhau biết đâu thêm buồn". "Thì hai người buồn cùng đi tìm một niềm vui". "Triết lý hơi bị xoàng". "Nghề nghiệp có dính đến văn chương phải không?". Tôi chợt run: "Sao anh biết" "Ðã từng có một người bạn gái có lẽ cũng giống như Soundless". "Không giữ được à?". "Tuột khỏi tay mất rồi". "Cảm giác thế nào?". "Tiếc và buồn. Nhưng đừng nói nữa, để gặp nhau nói nhiều hơn".

Tôi tò mò: "ừ thì gặp. Cà phê Văn khoa nhé!". "Có cần ám hiệu gì không? Tôi mặc quần xanh, áo đỏ, đội nón trắng, xách cặp đen...". Tôi cười phá lên trước máy vi tính: "Nên mặc đồ đen như Hămlet". "Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, làm sao để nhận ra Soundless?". "Tóc ngắn, mắt to, miệng rộng, mũi hếch, quần jean, áo xanh". "Còn tôi cũng tóc ngắn, mắt vừa vừa, miệng rộng, mũi không hếch, quần Jeans, áo sọc xanh. à này, tôi nói một điều rất quan trọng, rất thật lòng: Tôi yêu em".

Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy nhói tim. Sao trên đời này có những người giống nhau đến thế.

Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác, rằng Downcome và anh Minh ngày xưa của tôi không thể cùng là một người. Anh tháo kính, đưa tay dụi mắt, rồi đeo kính vào và quả quyết tiến đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau rất lâu rồi cùng cười phá lên.

Bây giờ tôi và anh nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng mạng máy tính và cả những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh bớt giống chiếc máy vi tính. Bạn bè bảo: "Một kết cục có hậu. Hóa ra thời hiện đại vẫn có những chuyện cổ tích dành cho người lớn". Khi tôi thì thầm: "Cám ơn trời cho em gặp lại anh", anh vội ngắt lời: "Em đừng cám ơn trời, em phải cảm ơn máy vi tính". Chúng tôi lại cười và âu yếm nhìn... chiếc máy vi tính.
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Và dân kế chúng ta cũng đang không thể xa nổi Máy tính phải không các Pác?!
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Và dân kế chúng ta cũng đang không thể xa nổi Máy tính phải không các Pác?!

Lucbinh nói đúng với TT hiện nay lém. Hiện tại bây giờ có thề nói máy vi tính + internet là người iu của TT đó ( mún tìm người thật việc thật hơi bị khó....:smilielol5:) => máy vi tính làm người iu cũng wé tốt mà :sifone:
 
Ðề: Thơ tình của dân IT ^_^

Lucbinh cũng vậy nè toctien ơi! Còn ai giống mình nữa ko nhỉ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top