Một bài khá hay của bạn Tonie các bác đọc , ngẫm nhé.
Với mong muốn đem lại một chút nụ cười cho các bạn, lấy cảm hứng từ mối tình trước và niềm cảm xúc vô bờ bến khi nghe bài hát "Người thợ săn và đàn chim nhỏ", lấy kinh ngiệm đọc blog và chat, Tonie xin có một entry hơi bị trào phúng (lẫn chút xíu cay đắng) về tình yêu.
Chân lý rút tỉa: Nếu xem tình yêu như một cuộc đi săn thì trong đó, dù bạn là male, female, gay, lesbian hay biosexual, thực chất bạn chỉ nằm trong hai loại: người đi săn hay người bị săn".
Có lẽ trời đã phú cho nhóm "thợ săn" cái khả năng cưa cẩm hết sức tuyệt vời. Họ truy tìm, rồi bắt gặp, rồi giương súng và "ĐOÀNG", con mồi gục ngã...
Sau khi "giết chết" con mồi, có thợ săn hân hoan nhặt về "làm thịt", hài lòng với bữa cơm no bụng. Nhưng cũng có không ít thợ săn, "hạ gục" một con mồi chỉ thỏa mãn cái thú tiêu khiển, sự háu ăn, thỏa mãn cái tài "cầm súng" của mình. Họ thản nhiên bỏ đi để lại con thú nhỏ run rẩy, đau đớn, hấp hối, quằn quại hoặc may mắn hơn (hay xui hơn nhỉ?), lê lết mạng sống thêm vài... con trăng với vết thương không bao giờ lành...
Những con thú nhỏ, hỡi ôi, là những kẻ đáng thương nhất trong tình yêu. Họ, à, "chúng" chứ, nhởn nhơ, hồn nhiên, vô tư... chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi phút "sa bẫy" hay "phát súng ân huệ" của người thợ săn. Để rồi sau đó, được trở thành một phần, được dâng hiến cho người thợ săn, hoặc sẽ hấp hối, ngậm ngùi và lê lết cuộc đời trong đau khổ triền miên...
Nhưng cũng có nhiều con thú lanh lắm, sẽ dụ dỗ thợ săn, sẽ dẫn dắt những thợ săn lạc sâu vào rừng, sẽ để lại vài vết cào cấu trên người thợ săn... Nhưng những trò ma le của con thú cùng lắm chỉ để lại trên thợ săn vài vết xước nhỏ chóng lành...
Hình như việc mình là thợ săn hay con thú đã được số phận quy định sẵn rồi thì phải. Tùy mình bạo dạn hay rụt rè, chung thủy hay bạc bẽo, chín chắn hay hời hợt, điềm tĩnh hay nóng vội... mà mình sẽ là người thợ săn an phận hay tham lam, con thú ngu đần hay ranh mãnh.
Nói gì thì nói, chắc chắn làm thợ săn thì "đã" hơn rồi. Dẫu có bị thương cũng không đến nỗi bi đát, nhưng nếu ai đã mang "kiếp thợ săn" thì xin nhớ, đừng bao giờ là người thợ săn háu đói, có "giết" con thú nào thì nên nhân từ "ăn thịt" nó luôn đi, đừng để nó chết vô nghĩa. Tàn nhẫn lắm...
Và nói gì thì nói, cuộc săn bắt mang tên Tình Yêu này cũng thú vị... nhỉ?
Có ai đoái hoài hỏi người viết này thuộc dạng "thợ săn" hay "con thú" không? Thôi khai luôn. Tonie chỉ là một con... chó "nhỏ". Lúc chủ (cũ) của nó buồn vì hụt con mồi thì thương nó, vỗ về nó; còn lúc chủ nó kiếm được con mồi rồi thì sẵn sàng cho nó vài cú đá không thương tiếc.
Nhưng giờ thì ta đã "chó già hóa sói". Thợ săn non nghề hay con thú khờ khạo nào léng phéng tới sẽ bị xơi thịt rạo rạo rạo không còn miếng xương luôn nên cứ yên tâm chờ chết nhé.
ST: ngoisao.net
Với mong muốn đem lại một chút nụ cười cho các bạn, lấy cảm hứng từ mối tình trước và niềm cảm xúc vô bờ bến khi nghe bài hát "Người thợ săn và đàn chim nhỏ", lấy kinh ngiệm đọc blog và chat, Tonie xin có một entry hơi bị trào phúng (lẫn chút xíu cay đắng) về tình yêu.
Chân lý rút tỉa: Nếu xem tình yêu như một cuộc đi săn thì trong đó, dù bạn là male, female, gay, lesbian hay biosexual, thực chất bạn chỉ nằm trong hai loại: người đi săn hay người bị săn".
Có lẽ trời đã phú cho nhóm "thợ săn" cái khả năng cưa cẩm hết sức tuyệt vời. Họ truy tìm, rồi bắt gặp, rồi giương súng và "ĐOÀNG", con mồi gục ngã...
Sau khi "giết chết" con mồi, có thợ săn hân hoan nhặt về "làm thịt", hài lòng với bữa cơm no bụng. Nhưng cũng có không ít thợ săn, "hạ gục" một con mồi chỉ thỏa mãn cái thú tiêu khiển, sự háu ăn, thỏa mãn cái tài "cầm súng" của mình. Họ thản nhiên bỏ đi để lại con thú nhỏ run rẩy, đau đớn, hấp hối, quằn quại hoặc may mắn hơn (hay xui hơn nhỉ?), lê lết mạng sống thêm vài... con trăng với vết thương không bao giờ lành...
Những con thú nhỏ, hỡi ôi, là những kẻ đáng thương nhất trong tình yêu. Họ, à, "chúng" chứ, nhởn nhơ, hồn nhiên, vô tư... chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi phút "sa bẫy" hay "phát súng ân huệ" của người thợ săn. Để rồi sau đó, được trở thành một phần, được dâng hiến cho người thợ săn, hoặc sẽ hấp hối, ngậm ngùi và lê lết cuộc đời trong đau khổ triền miên...
Nhưng cũng có nhiều con thú lanh lắm, sẽ dụ dỗ thợ săn, sẽ dẫn dắt những thợ săn lạc sâu vào rừng, sẽ để lại vài vết cào cấu trên người thợ săn... Nhưng những trò ma le của con thú cùng lắm chỉ để lại trên thợ săn vài vết xước nhỏ chóng lành...
Hình như việc mình là thợ săn hay con thú đã được số phận quy định sẵn rồi thì phải. Tùy mình bạo dạn hay rụt rè, chung thủy hay bạc bẽo, chín chắn hay hời hợt, điềm tĩnh hay nóng vội... mà mình sẽ là người thợ săn an phận hay tham lam, con thú ngu đần hay ranh mãnh.
Nói gì thì nói, chắc chắn làm thợ săn thì "đã" hơn rồi. Dẫu có bị thương cũng không đến nỗi bi đát, nhưng nếu ai đã mang "kiếp thợ săn" thì xin nhớ, đừng bao giờ là người thợ săn háu đói, có "giết" con thú nào thì nên nhân từ "ăn thịt" nó luôn đi, đừng để nó chết vô nghĩa. Tàn nhẫn lắm...
Và nói gì thì nói, cuộc săn bắt mang tên Tình Yêu này cũng thú vị... nhỉ?
Có ai đoái hoài hỏi người viết này thuộc dạng "thợ săn" hay "con thú" không? Thôi khai luôn. Tonie chỉ là một con... chó "nhỏ". Lúc chủ (cũ) của nó buồn vì hụt con mồi thì thương nó, vỗ về nó; còn lúc chủ nó kiếm được con mồi rồi thì sẵn sàng cho nó vài cú đá không thương tiếc.
Nhưng giờ thì ta đã "chó già hóa sói". Thợ săn non nghề hay con thú khờ khạo nào léng phéng tới sẽ bị xơi thịt rạo rạo rạo không còn miếng xương luôn nên cứ yên tâm chờ chết nhé.
ST: ngoisao.net