Ngủ, đơn giản quá sao em không làm được
Thức, đâu có gì ghê gớm mà em sợ cảm giác này
Nghe nhạc, thư giãn thôi sao càng nghe càng nặng
Tự hỏi không biết thiên đường, ở đó có gì không.
Em muốn thoát ra khỏi những giây phút tối tăm, mệt mỏi này. Từ lúc nào không biết em luôn vắt óc suy nghĩ mỗi đêm. Em luôn tìm cho mình một nơi gọi là thiên đường. Mà thật sự thì thiên đường ra sao?
Có lẽ đó là nơi mà hạnh phúc nhiều như cát sa mạc vậy.
Hay đơn giản hơn có em và anh thì đã là thiên đường.
Để em liệt kê xem thiên đường có những gì mà người ta muốn đến nhé:
có trời xanh nắng ấm,
có tiếng cười rộn rã,
có ánh mắt dịu dàng,
có sự quan tâm,
niềm tin,
sự chia sẻ.
Có trái tim,
có thiên thần xinh xắn,
có cỏ cây hoa lá,
có người người yêu nhau,
có em và có anh.
Em không biết thiên đường có xa không và ở đâu. Nhưng em biết một nơi có tất cả những thứ đó, dù không phải là thiên đường.
Ở đâu hả?
Ngay đây.
Ngay đây thôi này, nơi ta sống.
Và em gọi nó là một nửa thiên đường.
Ngày ngày em đều thấy sau những cơn mưa giông là nắng ấm.
Ngày ngày em đều thấy những tiếng cười khinh bỉ được trả giá bằng những giọt nước mắt.
Ngày ngày em đều thấy ánh mắt dịu dàng của một người chờ đợi một người không quay về.
Ngày ngày em đều thấy hàng nghìn người thất vọng nhưng vẫn cố gắng nuôi niềm tin.
Ngày ngày em đều thấy những trái tim vô tội bị chà đạp tan nát nhưng vẫn gắng nhịp đập.
Ngày ngày em đều thấy rất nhiều thiên thần nhỏ dù chúng chỉ mới biết "oe oe".
Ngày ngày em đều thấy cỏ vẫn xanh khi có mưa, hoa vẫn tươi như nụ cười vậy.
Ngày ngày em đều thấy mọi người yêu nhau, chia tay. Có người hạnh phúc nhưng cũng lắm kẻ thất tình.
Ngày ngày em đều thấy... em trong gương, thấy em tươi cười và thấy anh trong kí ức, trong nỗi nhớ và trong tim em...
Khi nghĩ vậy em bắt đầu tin rằng
thiên đường sẽ mãi vắng bóng anh.
Vì sao? Vì nơi đó dành cho những người thuộc về nhau.
Còn em và anh thì không.
Dù chỉ là kí ức và nỗi nhớ
Nhưng thiên đường em vẫn mãi kiếm tìm.
Có một điều em biết, thiên đường là nơi có sự sống,
Và sự sống thì cần có nước đúng không anh?
Em thật sự tin rằng thiên đường cũng có những ngày mưa.
Thức, đâu có gì ghê gớm mà em sợ cảm giác này
Nghe nhạc, thư giãn thôi sao càng nghe càng nặng
Tự hỏi không biết thiên đường, ở đó có gì không.
Em muốn thoát ra khỏi những giây phút tối tăm, mệt mỏi này. Từ lúc nào không biết em luôn vắt óc suy nghĩ mỗi đêm. Em luôn tìm cho mình một nơi gọi là thiên đường. Mà thật sự thì thiên đường ra sao?
Có lẽ đó là nơi mà hạnh phúc nhiều như cát sa mạc vậy.
Hay đơn giản hơn có em và anh thì đã là thiên đường.
Để em liệt kê xem thiên đường có những gì mà người ta muốn đến nhé:
có trời xanh nắng ấm,
có tiếng cười rộn rã,
có ánh mắt dịu dàng,
có sự quan tâm,
niềm tin,
sự chia sẻ.
Có trái tim,
có thiên thần xinh xắn,
có cỏ cây hoa lá,
có người người yêu nhau,
có em và có anh.
Em không biết thiên đường có xa không và ở đâu. Nhưng em biết một nơi có tất cả những thứ đó, dù không phải là thiên đường.
Ở đâu hả?
Ngay đây.
Ngay đây thôi này, nơi ta sống.
Và em gọi nó là một nửa thiên đường.
Ngày ngày em đều thấy sau những cơn mưa giông là nắng ấm.
Ngày ngày em đều thấy những tiếng cười khinh bỉ được trả giá bằng những giọt nước mắt.
Ngày ngày em đều thấy ánh mắt dịu dàng của một người chờ đợi một người không quay về.
Ngày ngày em đều thấy hàng nghìn người thất vọng nhưng vẫn cố gắng nuôi niềm tin.
Ngày ngày em đều thấy những trái tim vô tội bị chà đạp tan nát nhưng vẫn gắng nhịp đập.
Ngày ngày em đều thấy rất nhiều thiên thần nhỏ dù chúng chỉ mới biết "oe oe".
Ngày ngày em đều thấy cỏ vẫn xanh khi có mưa, hoa vẫn tươi như nụ cười vậy.
Ngày ngày em đều thấy mọi người yêu nhau, chia tay. Có người hạnh phúc nhưng cũng lắm kẻ thất tình.
Ngày ngày em đều thấy... em trong gương, thấy em tươi cười và thấy anh trong kí ức, trong nỗi nhớ và trong tim em...
Khi nghĩ vậy em bắt đầu tin rằng
thiên đường sẽ mãi vắng bóng anh.
Vì sao? Vì nơi đó dành cho những người thuộc về nhau.
Còn em và anh thì không.
Dù chỉ là kí ức và nỗi nhớ
Nhưng thiên đường em vẫn mãi kiếm tìm.
Có một điều em biết, thiên đường là nơi có sự sống,
Và sự sống thì cần có nước đúng không anh?
Em thật sự tin rằng thiên đường cũng có những ngày mưa.