Nhẩm tính vậy là 2 tuần nữa là tới tết nguyên đán, ta cứ so đo rồi lại phân vân. Ta đang kiểm tính cho 1 năm qua nhưng không có lẽ là nhiều hơn thế cho 1 mụ đàn bà sắp 30.
Suốt cả năm qua ta lăn lộn vật vã nơi đất khách, ừ thì SG mà ồn ào thế, náo nhiều thế và ta cứ nghĩ rồi sẽ quen vậy mà ta chơ vơ, trơ chọi ở cái thành phố náo nhiệt ấy và chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm thì ta lếch thếch chấp nhận từ bỏ tất cả để trở về...Ừ thì ta tặc lưỡi "cuộc đời là những chuyến đi mà.
Ta 27 tuổi, mẹ nói ta 28 vấn giục giã, bố châm điếu thuốc thở dài mỗi khi nhà có thiệp mời... Bạn bè ta cũng lập gia đình nhiều quá, khi chúng đang tất tả lo cái tết, lo cho họ hàng nội ngoại, cho chồng, cho con thì ta vẫn thanh thơi, hình như lo cho mỗi ta (mà vẫn chưa xong_như lời mẹ nói ). Ta ước gì ta có quê để về, ta nhớ hồi ông bà ngoại còn sống ta cũng có quê đấy chứ, cái tết ta cũng lon ton lá dong cũng gói gói buộc buộc nhưng thích nhất là lúc luộc bánh về đêm để bà vẫn cho ta củ khoai nướng thơm lừng...vấn nũng nịu ông ơi cho cháu cái này, bà ơi cho cháu cái kia...để bây giờ nghĩ lại thì ông bà nội ngoại cũng không còn...thèm tết, thèm nồi bánh trưng.
Ta đã tự hỏi, hình như người SG không có tết? hay phải chăng ta quen cái tết HN lạnh, mưa lất phất ra được co ro, được súng xính trong cái áo dạ với khăn len to xụ nhưng bây giờ ta hiểu, Người SG có văn hóa khác, với họ tết là đi du lịch còn với người bắc tết là trở về nhà...chính thế nó tạo nên sự khác biệt, ta nghĩ thế.
Ta nhớ từ hồi mới biết yêu ta đã mơ ước "ước gì đêm 30 tết sẽ có 1 bàn tay nắm tay ta, và lúc ấy dù HN có lạnh mấy thì ta cũng thấy ấm vô cùng" nhưng đến giờ (nói thật là ta đã hạ mơ ước xuống thật nhiều, nào thì ừ k 30 tết nhưng thôi sinh nhật ta cũng được, rồi thì 8/3 hay 20/10 cũng được, lại hạ xuống đến khi bât kỳ ngày lễ nào cũng được) hờ hờ nhưng tới giờ vấn chả thực hiện được mơ ước ấy ... (viết tới đây từ đánh vào tay mình phát, chán )
Đã từ lâu ta chả còn háo hức tết nữa, không phải như trẻ con còn háo hức lì xì, không háo hức mẹ mua cho cái áo mới, không háo hức...có lẽ tết cũng chỉ là dọn nhà cửa, coi ba mẹ có sai đi chùa chiền gì hay 1 tỷ phú thời gian như ta lúc không phải đi làm thì đó là ôm con khỉ bông leo gường nhân nha vài cuốn sách hay bộ phim rồi khò..., chắc ba mẹ vấn cứ than vãn đấy nhưng tết ơi ta biết làm chi?
1 năm qua nhưng mơ ước ta đề ra cũng có lúc ta cũng đã hài lòng lắm nhưng những thăng trầm như vậy rồi để làm gì nhỉ? ta không biết ta ngạo mạn, ngông cuồng để là gì? ta chợt nghĩ tới mẹ, cả cuộc đời mẹ không có những gì quá dâng lên cũng k ngụp quá sâu, cứ đều đều chấp nhận như vậy cùng với ba nuôi nấng 3 chị em ta, ta biết mẹ hài lòng và mãn nguyện đấy chứ, nhưng ta không hiểu ta đang kháo khát cái gì? đi qua sự đổ vỡ, trái tim đã nát tươm tuy không còn rỉ máu nhưng nó làm ta buốt, ta ngại ngùng và không muốn hẹn hò, công việc ư, như ba ta nói "con gái chỉ cần 1 công việc ổn định chứ không phải tạo 1 TK kếch xù rồi sống 1 mình". Ta cũng chả quá tham vọng nhưng ít ra "không có anh em vấn có thể làm được tất cả mọi thứ, dù biết có anh thì tốt hơn nhiều". Ta vấn chênh vênh...
Tết ơi...ta già đi 1 tuổi, nhưng mối lo cũng riêng...Ta Buồn!...
Suốt cả năm qua ta lăn lộn vật vã nơi đất khách, ừ thì SG mà ồn ào thế, náo nhiều thế và ta cứ nghĩ rồi sẽ quen vậy mà ta chơ vơ, trơ chọi ở cái thành phố náo nhiệt ấy và chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm thì ta lếch thếch chấp nhận từ bỏ tất cả để trở về...Ừ thì ta tặc lưỡi "cuộc đời là những chuyến đi mà.
Ta 27 tuổi, mẹ nói ta 28 vấn giục giã, bố châm điếu thuốc thở dài mỗi khi nhà có thiệp mời... Bạn bè ta cũng lập gia đình nhiều quá, khi chúng đang tất tả lo cái tết, lo cho họ hàng nội ngoại, cho chồng, cho con thì ta vẫn thanh thơi, hình như lo cho mỗi ta (mà vẫn chưa xong_như lời mẹ nói ). Ta ước gì ta có quê để về, ta nhớ hồi ông bà ngoại còn sống ta cũng có quê đấy chứ, cái tết ta cũng lon ton lá dong cũng gói gói buộc buộc nhưng thích nhất là lúc luộc bánh về đêm để bà vẫn cho ta củ khoai nướng thơm lừng...vấn nũng nịu ông ơi cho cháu cái này, bà ơi cho cháu cái kia...để bây giờ nghĩ lại thì ông bà nội ngoại cũng không còn...thèm tết, thèm nồi bánh trưng.
Ta đã tự hỏi, hình như người SG không có tết? hay phải chăng ta quen cái tết HN lạnh, mưa lất phất ra được co ro, được súng xính trong cái áo dạ với khăn len to xụ nhưng bây giờ ta hiểu, Người SG có văn hóa khác, với họ tết là đi du lịch còn với người bắc tết là trở về nhà...chính thế nó tạo nên sự khác biệt, ta nghĩ thế.
Ta nhớ từ hồi mới biết yêu ta đã mơ ước "ước gì đêm 30 tết sẽ có 1 bàn tay nắm tay ta, và lúc ấy dù HN có lạnh mấy thì ta cũng thấy ấm vô cùng" nhưng đến giờ (nói thật là ta đã hạ mơ ước xuống thật nhiều, nào thì ừ k 30 tết nhưng thôi sinh nhật ta cũng được, rồi thì 8/3 hay 20/10 cũng được, lại hạ xuống đến khi bât kỳ ngày lễ nào cũng được) hờ hờ nhưng tới giờ vấn chả thực hiện được mơ ước ấy ... (viết tới đây từ đánh vào tay mình phát, chán )
Đã từ lâu ta chả còn háo hức tết nữa, không phải như trẻ con còn háo hức lì xì, không háo hức mẹ mua cho cái áo mới, không háo hức...có lẽ tết cũng chỉ là dọn nhà cửa, coi ba mẹ có sai đi chùa chiền gì hay 1 tỷ phú thời gian như ta lúc không phải đi làm thì đó là ôm con khỉ bông leo gường nhân nha vài cuốn sách hay bộ phim rồi khò..., chắc ba mẹ vấn cứ than vãn đấy nhưng tết ơi ta biết làm chi?
1 năm qua nhưng mơ ước ta đề ra cũng có lúc ta cũng đã hài lòng lắm nhưng những thăng trầm như vậy rồi để làm gì nhỉ? ta không biết ta ngạo mạn, ngông cuồng để là gì? ta chợt nghĩ tới mẹ, cả cuộc đời mẹ không có những gì quá dâng lên cũng k ngụp quá sâu, cứ đều đều chấp nhận như vậy cùng với ba nuôi nấng 3 chị em ta, ta biết mẹ hài lòng và mãn nguyện đấy chứ, nhưng ta không hiểu ta đang kháo khát cái gì? đi qua sự đổ vỡ, trái tim đã nát tươm tuy không còn rỉ máu nhưng nó làm ta buốt, ta ngại ngùng và không muốn hẹn hò, công việc ư, như ba ta nói "con gái chỉ cần 1 công việc ổn định chứ không phải tạo 1 TK kếch xù rồi sống 1 mình". Ta cũng chả quá tham vọng nhưng ít ra "không có anh em vấn có thể làm được tất cả mọi thứ, dù biết có anh thì tốt hơn nhiều". Ta vấn chênh vênh...
Tết ơi...ta già đi 1 tuổi, nhưng mối lo cũng riêng...Ta Buồn!...