Chiều đi làm về vô tình đi ngang ngôi trường ngày xưa mà mình từng đã học, mới đó mà nhanh quá, nhìn những sinh viên sao lòng bỗng thấy nhớ lạ. Ưh, mơí ngày nào còn là sinh viên năm nhất mặt mày còn ngơ ngác, lạ lẫm với bao bạn bè khắp mọi miền đổ về. Giảng đường thênh thang, sân trường đầy ắp người và xe, nó nhìn những anh chị sinh viên các khóa trên nói chuyện toàn từ chuyên môn với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Rồi bao nhiêu là tiếng, miền Trung, miền Bắc, miền Tây Nam Bộ quê nó, miền Cao Nguyên… cái gì đối với nó cũng đầy mới lạ….
Rồi cuộc sống sinh viên cũng đã cuốn nó và bạn bè vào vòng xoáy đó, những buổi học, những mùa thi, những việc làm thêm… và rồi nó cũng trở thành sinh viên năm 2, năm 3, và rồi cũng nhìn những tân sinh viên với ánh mắt đầy… thông cảm, đơn giản, nhìn vào đó nó thấy hình ảnh của mình ngày nào…
Trường giờ thay đổi nhiều quá, những khoảng trống đã được tận dụng tối đa để xây thêm những phòng học mới, giảng đường mới đẹp hơn, to hơn ngày xưa. Lứa sinh viên mà nó tự coi là đàn em bây giờ không còn như ngày xưa nửa, không còn là những chiếc xe đạp cũ kỹ mà thay vào đó là những chiếc xe honda đắt tiền, không còn là những ly nước bên vệ đường như nó và bạn bè ngày xưa mà là những quán cà phê sang trọng với điện thoại cầm trên tay và hình như cái chất sinh viên ngày nay cũng đã thực tế hơn ngày xưa rất nhiều.
Bạn bè ngày nào giờ ai cũng như nó, cũng bị cuốn vào đời thường của cuộc sống, nó bỗng cảm thấy mình thật…ngớ ngẩn. Ừh, thì cuộc sống luôn thay đổi mà và con người cũng sẽ thay đổi, lứa sinh viên ngày nay dĩ nhiên cũng phải khác lứa sinh viên của nó ngày trước rồi. Ừh nhỉ, nó mỉm cười với chính mình. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà, luôn tiến về phía trước, bỗng cảm thấy trong lòng rất lạ, một cảm xúc rất đời thường khi đi ngang lại ngôi trường xưa, nhớ và những… kỷ niệm
Rồi cuộc sống sinh viên cũng đã cuốn nó và bạn bè vào vòng xoáy đó, những buổi học, những mùa thi, những việc làm thêm… và rồi nó cũng trở thành sinh viên năm 2, năm 3, và rồi cũng nhìn những tân sinh viên với ánh mắt đầy… thông cảm, đơn giản, nhìn vào đó nó thấy hình ảnh của mình ngày nào…
Trường giờ thay đổi nhiều quá, những khoảng trống đã được tận dụng tối đa để xây thêm những phòng học mới, giảng đường mới đẹp hơn, to hơn ngày xưa. Lứa sinh viên mà nó tự coi là đàn em bây giờ không còn như ngày xưa nửa, không còn là những chiếc xe đạp cũ kỹ mà thay vào đó là những chiếc xe honda đắt tiền, không còn là những ly nước bên vệ đường như nó và bạn bè ngày xưa mà là những quán cà phê sang trọng với điện thoại cầm trên tay và hình như cái chất sinh viên ngày nay cũng đã thực tế hơn ngày xưa rất nhiều.
Bạn bè ngày nào giờ ai cũng như nó, cũng bị cuốn vào đời thường của cuộc sống, nó bỗng cảm thấy mình thật…ngớ ngẩn. Ừh, thì cuộc sống luôn thay đổi mà và con người cũng sẽ thay đổi, lứa sinh viên ngày nay dĩ nhiên cũng phải khác lứa sinh viên của nó ngày trước rồi. Ừh nhỉ, nó mỉm cười với chính mình. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà, luôn tiến về phía trước, bỗng cảm thấy trong lòng rất lạ, một cảm xúc rất đời thường khi đi ngang lại ngôi trường xưa, nhớ và những… kỷ niệm