Tâm Sự của tôi

beling

New Member
Hội viên mới
Không biết là có lạc lõng khi chút vào đây những điều tâm sự về cuộc sống và gia đình trong mục này không.
Tôi giờ như người bị bệnh về thần kinh, tôi không biết là mình đang tỉnh táo hay đang có vấn đề.
Tôi lấy chồng rồi sinh con, những ngày tháng từ lúc sau sinh tôi bị strees thật nặng.
Không biết có phải vì định kiến mẹ chồng nàng dâu hay không mà tôi không tin tưởng mẹ chồng trong việc chăm con thế là tôi mang con về cho ông bà ngoại trông. Khổ nỗi nhà đẻ cách quá xa nơi làm việc trong khi nhà chồng thì lại quá gần, tôi đi làm mất 45 phút đồng hồ, đánh vật với những phương tiện trên đường, nếu ai tham gia giao thông ở Hà nội thì hiểu rõ lắm, ổ voi ổ đại bàng cứ tự nhiên xuất hiện trên đường và còn nhiều nhiều điều lắm, tôi đến công ty mệt phờ, về nhà lại con cái cơm nước thế tôi bị strees, con ốm tôi trách ông bà ngoại bỏ lờ cháu, trách bà ngoại mải đi kiếm tiền mà không trăm cháu, tôi cáu tôi giận dữ làm cả nhà tôi căng thẳng.
Theo các bạn tôi phải làm gì bây giờ, tôi như sắp phát điện lên rôi.:luagian::gian2::cuutui:
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Không biết là có lạc lõng khi chút vào đây những điều tâm sự về cuộc sống và gia đình trong mục này không.
Tôi giờ như người bị bệnh về thần kinh, tôi không biết là mình đang tỉnh táo hay đang có vấn đề.
Tôi lấy chồng rồi sinh con, những ngày tháng từ lúc sau sinh tôi bị strees thật nặng.
Không biết có phải vì định kiến mẹ chồng nàng dâu hay không mà tôi không tin tưởng mẹ chồng trong việc chăm con thế là tôi mang con về cho ông bà ngoại trông. Khổ nỗi nhà đẻ cách quá xa nơi làm việc trong khi nhà chồng thì lại quá gần, tôi đi làm mất 45 phút đồng hồ, đánh vật với những phương tiện trên đường, nếu ai tham gia giao thông ở Hà nội thì hiểu rõ lắm, ổ voi ổ đại bàng cứ tự nhiên xuất hiện trên đường và còn nhiều nhiều điều lắm, tôi đến công ty mệt phờ, về nhà lại con cái cơm nước thế tôi bị strees, con ốm tôi trách ông bà ngoại bỏ lờ cháu, trách bà ngoại mải đi kiếm tiền mà không trăm cháu, tôi cáu tôi giận dữ làm cả nhà tôi căng thẳng.
Theo các bạn tôi phải làm gì bây giờ, tôi như sắp phát điện lên rôi.:luagian::gian2::cuutui:
Chị có thể cho bé đến nhà trẻ, bjơ có rất nhìu nhà trẻ tốt mà!!
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Nhưng bé nhà chị mới có 7 tháng trời, gửi trẻ thì còn nhỏ quá, vấn đề làm thế nào để tư tưởng của chị thoải mái nhỉ, có rất nhiều người nói bị strees sau sinh, hình như chị bị như thế hay sao ấy.
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Không biết là có lạc lõng khi chút vào đây những điều tâm sự về cuộc sống và gia đình trong mục này không.
Tôi giờ như người bị bệnh về thần kinh, tôi không biết là mình đang tỉnh táo hay đang có vấn đề.
Tôi lấy chồng rồi sinh con, những ngày tháng từ lúc sau sinh tôi bị strees thật nặng.
Không biết có phải vì định kiến mẹ chồng nàng dâu hay không mà tôi không tin tưởng mẹ chồng trong việc chăm con thế là tôi mang con về cho ông bà ngoại trông. Khổ nỗi nhà đẻ cách quá xa nơi làm việc trong khi nhà chồng thì lại quá gần, tôi đi làm mất 45 phút đồng hồ, đánh vật với những phương tiện trên đường, nếu ai tham gia giao thông ở Hà nội thì hiểu rõ lắm, ổ voi ổ đại bàng cứ tự nhiên xuất hiện trên đường và còn nhiều nhiều điều lắm, tôi đến công ty mệt phờ, về nhà lại con cái cơm nước thế tôi bị strees, con ốm tôi trách ông bà ngoại bỏ lờ cháu, trách bà ngoại mải đi kiếm tiền mà không trăm cháu, tôi cáu tôi giận dữ làm cả nhà tôi căng thẳng.
Theo các bạn tôi phải làm gì bây giờ, tôi như sắp phát điện lên rôi.:luagian::gian2::cuutui:

Theo tui bạn nên thuê người giúp việc,mà cháu bạn mấy tuổi rồi.
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Bjờ em thấy có rất nhìu nơi trong trẻ rất nhỏ mà, nếu hok thì thuê nguời giúp việc là tốt nhất chị a.
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Bé bị gì vậy kà? Yên tâm đi. Love hun bạn vài phát là đâu vào đấy áh,:danhtrong::danhtrong::danhtrong:
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Không biết là có lạc lõng khi chút vào đây những điều tâm sự về cuộc sống và gia đình trong mục này không.
Tôi giờ như người bị bệnh về thần kinh, tôi không biết là mình đang tỉnh táo hay đang có vấn đề.
Tôi lấy chồng rồi sinh con, những ngày tháng từ lúc sau sinh tôi bị strees thật nặng.
Không biết có phải vì định kiến mẹ chồng nàng dâu hay không mà tôi không tin tưởng mẹ chồng trong việc chăm con thế là tôi mang con về cho ông bà ngoại trông. Khổ nỗi nhà đẻ cách quá xa nơi làm việc trong khi nhà chồng thì lại quá gần, tôi đi làm mất 45 phút đồng hồ, đánh vật với những phương tiện trên đường, nếu ai tham gia giao thông ở Hà nội thì hiểu rõ lắm, ổ voi ổ đại bàng cứ tự nhiên xuất hiện trên đường và còn nhiều nhiều điều lắm, tôi đến công ty mệt phờ, về nhà lại con cái cơm nước thế tôi bị strees, con ốm tôi trách ông bà ngoại bỏ lờ cháu, trách bà ngoại mải đi kiếm tiền mà không trăm cháu, tôi cáu tôi giận dữ làm cả nhà tôi căng thẳng.
Theo các bạn tôi phải làm gì bây giờ, tôi như sắp phát điện lên rôi.:luagian::gian2::cuutui:

Chị ah>mỗi cây mỗi hoa ,mỗi nhà mội cảnh.Là một người phụ nữ phải lo lắng bao điều.Tạo hóa đã ban cho mình là một người phụ nữ thì phải biết chấp nhận và cam chịu.Một người phụ nữ thông minh không chỉ thể hiện trên lĩnh vực kinh tế mà còn phải thể hiện ở gia đình nữa.Bởi hai chữ " Gia đình" luôn luôn thân thương và quan trọng đối với phụ nữ của chúng ta.Theo em nghĩ chị không phải bị strees vì công việc mà suy nghĩ ở gia đình làm chị rơi vào tình cảnh này.Giờ chị hãy dành cho chị một khoảng không gian riêng, một khoảng mà chị có thể bình tâm suy nghĩ lại tất cả những vấn đề đã qua từ trong công việc đến các mối quan hệ trong gia đình.Ai buộc dây người đó phải gỡ.Nếu chị có định kiến với mẹ chồng thì chắc chắn chị đã có một lý do .Chị đừng quá tỏ vẻ căng thẳng quá, hãy yêu thương mẹ chồng như mẹ của mình, hãy làm tròn bổn phận làm dâu.Nếu chị cảm thấy quá khó khăn, không thể làm được thì chị có thể chia sẽ với chồng chị.Chị hãy chia sẽ với chồng hay một ai đó nếu chị gặp vấn đề làm chị phải suy nghĩ .Biết đâu " trong cái khó ,ló cái khôn" thì sao.Theo em nghĩ rằng để trở thành một người vợi đảm đang, người mẹ hiền và con dâu hiếu thảoi, điều đâu tiên phải thiết lập mối quan hệ tốt trong gia đình.Vì chính họ là người ta cần nhất.Chị cảm thấy không an tâm về đứa con của mình???? chị trách bà ngoại không chăm sóc con chu đáo, để con bị bệnh????trước khi trách người khác chị hãy nhìn lại mình đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa?? vì mẹ đứa bé là chị chứ ko phải là một ai khác.Vẫn biết đi làm vì cuộc sống mưu sinh,như vậy thì đừng tự đổ lỗi cho ai hết chị ah.Em đang đứng ở phương diện người ngoài, chưa ở vị trí ở chị nên chưa hiểu được nổi lòng của chị,và em nói tất cả những điều trên không phải là trách gì chị mà em chỉ mong chị suy nghĩ lại để làm tròn bổn phận làm vợ,làm dâu và làm mẹ mà thôi.
Giờ chị hãy để con mình về ở với ông bà nội,để em bé được gần ông bà, bố mẹ và chị tiện chăm sóc con mình hơn
Em không biết những gì mình nói có làm chị buồn không nhưng em tin chị sẽ bỏ qua , sẽ có cách giải quyết tốt hơn từ công việc gia đình và xã hội.Chúc chị luôn làm được những gì chị muốn.cố lên nhé chị
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Bé bị gì vậy kà? Yên tâm đi. Love hun bạn vài phát là đâu vào đấy áh,:danhtrong::danhtrong::danhtrong:
Cũng chỉ là ốm vặt của trẻ sơ sinh thôi Love à, nhưng Love cứ cà tưng như thế thì càng làm beling chóng mặt và ốm mất thôi. :k5824633::wc::runcamcap::41:
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Cũng chỉ là ốm vặt của trẻ sơ sinh thôi Love à, nhưng Love cứ cà tưng như thế thì càng làm beling chóng mặt và ốm mất thôi. :k5824633::wc::runcamcap::41:
Hun mà cà tưng àh. Huhuhuhu
Bạn bè đâu nhỉ? Hãy tìm đến những người mà bạn cảm thấy có thể tâm sự đc thì gọi họ ra. Chắc rằng họ là những người củng bạn chia sẽ. Biết đâu như vậy thì lòng mình nhẹ nhàng hơn. Nếu kg có ai thì Love là người chia sẽ cùng bạn,

(muốn viết chữ "hun" vào đây mà kg dám):danhtrong::danhtrong::danhtrong:
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Thì đây không phải là cà tưng hả Love, beling dang khổ tâm lắm Love à, :k5824633::k5824633::k5824633::k5824633::k5824633:[/QUOTE
Đừng quá căng thẳn bạn ạh. Đầu tiên bạn hãy nghĩ cách làm sau có thể gửi bé cho ông bà Nội trông cháu. Thứ hai là bạn nên tạo mối quan hệ thân thiện với mẹ chồng. Thứ ba là sắp xếp thời gian để có thể trọng bé tốt hơn. Không nên lo lắng quá càng thêm ảnh hường đến sức khỏe bạn à. Mặt khác bạn nên bàn bạc cùng với OX để tìm ra cách giải quyết ổn thoã nhất. Đừng có việc gì cũng tự ôm vào mình bạn sẽ lo không xuể đâu.
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Theo em nghĩ thì trong cuộc sống luôn tồn tại 2 mặt tích cực và tiêu cực. Con cái, gia đình, công việc cứ cuốn mình theo 1 vòng xoáy k0 thoát ra được rồi chị lại cảm thấy mệt mỏi và bị stress, nhưng theo em nhìn nhận thì chị đang hạnh phúc, chị hãy suy nghĩ lại và tận hưởng hạnh phúc của mình, chị sẽ thấy mọi thứ dễ chịu hơn, tư tưởng thoải mái hơn. Chị hạnh phúc vì chị đang có 1 gia đình, chị hãy tận hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ, 2 bên gia đình nội ngoại đều có thể giúp chị chăm cháu là quá tốt rồi. Chị hãy tâm sự với anh nhiều hơn để anh ấy có thể giúp chị công việc nhà, cố gắng dành cho mình 1 chút thời gian rãnh vào cuối tuần để tâm sự với bạn bè. Hãy nhìn cuộc sống bằng con mắt rộng lượng hơn thì chị sẽ thấy vui vẻ hơn thôi mà. Chúc chị vui!
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Không biết là có lạc lõng khi chút vào đây những điều tâm sự về cuộc sống và gia đình trong mục này không.
Tôi giờ như người bị bệnh về thần kinh, tôi không biết là mình đang tỉnh táo hay đang có vấn đề.
Tôi lấy chồng rồi sinh con, những ngày tháng từ lúc sau sinh tôi bị strees thật nặng.
Không biết có phải vì định kiến mẹ chồng nàng dâu hay không mà tôi không tin tưởng mẹ chồng trong việc chăm con thế là tôi mang con về cho ông bà ngoại trông. Khổ nỗi nhà đẻ cách quá xa nơi làm việc trong khi nhà chồng thì lại quá gần, tôi đi làm mất 45 phút đồng hồ, đánh vật với những phương tiện trên đường, nếu ai tham gia giao thông ở Hà nội thì hiểu rõ lắm, ổ voi ổ đại bàng cứ tự nhiên xuất hiện trên đường và còn nhiều nhiều điều lắm, tôi đến công ty mệt phờ, về nhà lại con cái cơm nước thế tôi bị strees, con ốm tôi trách ông bà ngoại bỏ lờ cháu, trách bà ngoại mải đi kiếm tiền mà không trăm cháu, tôi cáu tôi giận dữ làm cả nhà tôi căng thẳng.
Theo các bạn tôi phải làm gì bây giờ, tôi như sắp phát điện lên rôi.:luagian::gian2::cuutui:


Theo Jessy thấy là với hoàn cảnh như bạn còn tốt hơn tất rất nhiều người rồi đấy chứ , còn có gia đình , ông bà nội ngoại có thể chăm sóc cho bé , bạn đừng nhìn thấy cái gì cũng khó khăn , đường đi ổ gà , ổ vịt , giao thông khó khăn ... Jessy thấy cái đó không riêng gì bạn gánh chịu mà tất cả mọi người đều phải gánh chịu , còn baby của bạn được ông bà ngoại chăm sóc thì còn gì bằng , nói thật cháu của Jessy mới 3 tháng tuổi đã phải đi gởi để ba mẹ đi làm , thương đứt ruột cũng phải đành chịu vì cuộc sống mà .
- Đúng là mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh , nên chính bản thân mình cũng phải thật cố gắng , cũng đừng nhìn vào những hoàn cảnh tốt hơn mình mà than thân trách phận , mà nên tập cách chấp nhận cuộc sống của mình bạn ah !
Có vài lời chia sẻ cùng bạn .
Chúc bạn mau chóng vượt qua !
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Hun mà cà tưng àh. Huhuhuhu
Bạn bè đâu nhỉ? Hãy tìm đến những người mà bạn cảm thấy có thể tâm sự đc thì gọi họ ra. Chắc rằng họ là những người củng bạn chia sẽ. Biết đâu như vậy thì lòng mình nhẹ nhàng hơn. Nếu kg có ai thì Love là người chia sẽ cùng bạn,

(muốn viết chữ "hun" vào đây mà kg dám):danhtrong::danhtrong::danhtrong:

ANh Love hun lung tung.Ai hun cũng được .có ngày bị dịch.....hun cho mà coi.Đề nghị Anh Love hun đúng đối tượng đê
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Không biết là có lạc lõng khi chút vào đây những điều tâm sự về cuộc sống và gia đình trong mục này không.
Tôi giờ như người bị bệnh về thần kinh, tôi không biết là mình đang tỉnh táo hay đang có vấn đề.
Tôi lấy chồng rồi sinh con, những ngày tháng từ lúc sau sinh tôi bị strees thật nặng.
Không biết có phải vì định kiến mẹ chồng nàng dâu hay không mà tôi không tin tưởng mẹ chồng trong việc chăm con thế là tôi mang con về cho ông bà ngoại trông. Khổ nỗi nhà đẻ cách quá xa nơi làm việc trong khi nhà chồng thì lại quá gần, tôi đi làm mất 45 phút đồng hồ, đánh vật với những phương tiện trên đường, nếu ai tham gia giao thông ở Hà nội thì hiểu rõ lắm, ổ voi ổ đại bàng cứ tự nhiên xuất hiện trên đường và còn nhiều nhiều điều lắm, tôi đến công ty mệt phờ, về nhà lại con cái cơm nước thế tôi bị strees, con ốm tôi trách ông bà ngoại bỏ lờ cháu, trách bà ngoại mải đi kiếm tiền mà không trăm cháu, tôi cáu tôi giận dữ làm cả nhà tôi căng thẳng.
Theo các bạn tôi phải làm gì bây giờ, tôi như sắp phát điện lên rôi.:luagian::gian2::cuutui:
triệu chứng của chị gọi là "hội chứng trầm uất" sau khi sinh con, nó có những vấn đề phát sinh xung quang chị tạo nên sự trầm uất này: mẹ chồng, nàng dâu ko thuận thảo, vợ chồng chưa có tiếng nói chung trong vấn đề nuôi dạy con khi quyết định có con sau kết hôn, áp lực công việc và sự tác động của môi trường xung quanh và tiếng khóc trẻ thơ làm cho chị cảm thấy mệt mỏi, dễ tức giận và chị có thể lớn tiếng với bất kỳ ai... vấn đề ở đây chị nên xem lại cách ứng xử của mình với gia đình chồng, tìm người giúp việc không phải là hướng giải quyết tốt nhất nếu như cuộc sống vật chất của anh chị chưa thật sự dư giả, gửi bé khi còn quá nhỏ chị lại ko yên tâm về vấn đề người giữ trẻ đông con mình ko được an toàn tuyệt đối, và gửi cháu cho ngoại coi là an toàn và yên tâm đối với chị, nhưng ở đây chi có nói "bà ngoại bé vẫn phải làm kiếm tiền đúng không ạ, theo tôi thì có lẻ bà buôn bán ở nhà nên mới có thề trông bé hộ chị, và theo tôi biết thì ở độ tuổi của bé, bé đang ở tháng mọc răng, các bé khi mọc răng sẽ rất lười ăn vì đau lợi, sự đau này dẫn đến bé thường hay bị sốt...mà mọi người thường gọi là sốt mọc răng, vấn đề ở đây chị la bà ngoại của cháu lá sai đấy, đồng ý rằng khi thấy con bị đau người mẹ nào mà không xót nhưng chị nên kiềm chế lại bản thân mình trước sự nóng giận cục bộ để không làm mẹ chị buồn, thứ 2 nữa là bà n mà chẳng thương cháu, chị nói chị không yên tâm khi gửi con cho nội, chị lo lắng vì thành kiến của chị và mẹ chồng hay bà lớn tuổi, trí nhớ không minh mẫn...chị sai hoàn toàn bé có thể là cầu nối giải hòa xích mích giữa chị và mẹ chồng đấy và chị nhớ 1 điều rằng bà ấy nuôi chồng chị khôn lớn đấy :xinloinhe:..Ở đây tôi không nghe chị nhắc đến chồng của chị, trong tất cả nhưng việc chị làm không có anh ấy tham gia vào à? :chuyengivay:, hãy để cho chồng tham gia vào việc gia đình chị ạ. Chúc chị tìm ra hướng giải quyết tốt cho gia đình nhỏ!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bé bị gì vậy kà? Yên tâm đi. Love hun bạn vài phát là đâu vào đấy áh,:danhtrong::danhtrong::danhtrong:
có ngày bị long mồm đấy nhá love iu :liengdep:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tâm Sự của tôi

Hãy nhìn mọi việc theo chiều hướng thoáng hơn, hẫy để cho tư tưởng được thoải mái hơn, hãy làm những việc như thể bạn đang làm một điều tốt khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ở đây tui thấy bạn có định kiến với mẹ chồng quả thực bạn phải bắt đầu từ chỗ mẹ chồng nha còn làm như thế nào thì không ai có thể cho bạn 1 lời khuyên ngoài bản thân bạn. :udau:
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Beling oi! tui cũng đã từng trong tâm trạng như chị. Ngày đó tui phát điên lên đòi về nhà ngoại nhưng nghĩ đi nghĩ lại: cháu bà nội tội bà ngoại, bà ngoại vừa vất vả rùi con mình có bị sao thì nhà nội lại đổ vạ cho. NGhĩ vậy tui cố gắng nhịn tới 6-7 tháng tròi, bà nội không ngó ngàn gì tới cháu cả, tui 1 mình trong ngày trông đêm cả lúc con ốm và gần như hôm nào tui cũng khóc vì sự hành hạ của bà. Vậy mà: khi con tui tròn 8 tháng tui bắt đầu đi làm, từ đó bà bắt đầu quan tâm tới cháu và cho tới bây giờ bà không thể xa cháu 1 ngày, suốt ngày nó nhí nhéo bà oi, bà oi... và bà đã thương tui hơn. và tui thấy rằng tất cả đều ở sự nhẫn nhịn chị ạ, hãy khóc thầm khi uất ức quá, đừng hành động gì khi mình không còn bình tĩnh.
 
Ðề: Tâm Sự của tôi

Beling oi! tui cũng đã từng trong tâm trạng như chị. Ngày đó tui phát điên lên đòi về nhà ngoại nhưng nghĩ đi nghĩ lại: cháu bà nội tội bà ngoại, bà ngoại vừa vất vả rùi con mình có bị sao thì nhà nội lại đổ vạ cho. NGhĩ vậy tui cố gắng nhịn tới 6-7 tháng tròi, bà nội không ngó ngàn gì tới cháu cả, tui 1 mình trong ngày trông đêm cả lúc con ốm và gần như hôm nào tui cũng khóc vì sự hành hạ của bà. Vậy mà: khi con tui tròn 8 tháng tui bắt đầu đi làm, từ đó bà bắt đầu quan tâm tới cháu và cho tới bây giờ bà không thể xa cháu 1 ngày, suốt ngày nó nhí nhéo bà oi, bà oi... và bà đã thương tui hơn. và tui thấy rằng tất cả đều ở sự nhẫn nhịn chị ạ, hãy khóc thầm khi uất ức quá, đừng hành động gì khi mình không còn bình tĩnh.
Cảm ơn diệp còi lắm lắm đúng là cùng cảnh ngộ thì hiểu nhau. và tui thấy rằng tất cả đều ở sự nhẫn nhịn chị ạ, hãy khóc thầm khi uất ức quá, đừng hành động gì khi mình không còn bình tĩnh. Chị đã làm như thế, để rồi như lúc này chị cảm thấy mình như quả bom vậy :JFBQ00220070528A: và chỉ muốn khóc thôi, ngày chị có bầu 4 tháng mẹ chồng đã gọi ra và bảo là bà không thể chăm chị khi sinh nở được vì bà còn phải chăm con mèo của bà, bà phải nấu cơm cho bố chồng chị và chú em chồng, bà còn phải lau phòng khách to bằng 10m vuông, bà không có sức để làm tất cả việc đó và còn chăm bà đẻ, vì thế bà bảo chị phải tự lo. Bà đã 60 tuổi rồi, bà còn tính cho anh chị ăn riêng để khi chị sinh mẹ đẻ chị sang còn ăn chung với vợ chồng chị được. Bà không thể nấu cả cơm cho mẹ chị vì bà không biết sở thích của mẹ chị. Bà chiều con trai út của bà đã qúa mệt rồi.
Và còn nhiều tính toán nữa mà chị nghe rồi đắng trong họng, tủi thân quá :k5931592: Chồng chị thì bảo là anh chỉ là phụ thôi chị là chính trong việc nuôi con anh không có kinh nghiệm.
Chị cũng như em phải một mình chăm lo cho con mà mình thì non nớt. Mới sinh con mà con khóc mẹ khóc. Một tháng trời bên nhà chồng đêm nào cũng ngồi ôm con một mình, ban ngày mẹ chồng vào thăm cháu được vài lần gì đó với mục đích là khuyên chị đừng cho con ngủ ngày để đêm cháu ngủ cho bố nó ngủ, bà sợ rằng đêm bố nó phải trông con không được ngủ ngày mai lại ốm. Đầy tháng chị về nhà đẻ, đến nay được 6 tháng bà sang thăm cháu 1 lần duy nhất. Bà sang lần đó khuyên chị lên ỏ bên ngoại cho thoáng mát về bên nội bụi bặm quá khổ cháu. Khuyên chị xin việc khác bên ngoại cho gần con để chăm con. Chị cũng muốn yêu mẹ chồgn lắm nhưng nghĩ đến nước mắt cứ chào ra. :biket:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tâm Sự của tôi

Ko biết post bài thì phải đọc kỹ hướng dẫn của diễn đàn chứ vô đây kêu àh:chetne:
-----------------------------------------------------------------------------------------


Tất cả chỉ từ cái suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi độc đoán của chính bạn đã dẫn bạn tới sai lầm về quan điểm "Lúc nào bạn cũng coi mẹ đẻ hơn mẹ chồng" bi giờ tìm đc tiếng nói chung rùi thấy thía nào hả bạn hạnh phúc chứ :k5931592:


quạ.Sao lại nói vậy.Người ta ko biết mới hỏi.Đọc không hiểu mới hỏi.Ko trả lời haquang thì thôi.Sao lại nói một câu vô tình vậy.Có còn là DKT nữa ko đó.Ai cũng một lần bỡ ngỡ mà.Quạ có dám chắc cái gì Quạ cũng biết ko???
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tâm Sự của tôi

Muôn đời này vẫn thế, nói càng buồn. Nhưng vẫn tks em nhiều lắm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top