Ðề: Tâm sự buồn!
Bất chợt đông về thấy nhớ, thấy chạnh lòng, thấy cô đơn trống vắng...
Bốn mùa trong năm, không mùa nào có nhiều tên gọi như mùa đông: Mùa khói, mùa của nỗi nhớ, mùa ấm áp (cái lạnh mới khiến người ta nhận ra sự ấm áp), mùa cưới, mùa yêu, mùa kỷ niệm. Vậy nên người ta còn gọi mùa đông là mùa của cảm xúc.
Bất chợt mùa đông mang theo những cơn gió lạnh len vào từng góc phố, từng ô cửa nhỏ mỗi sáng thức dậy. Bất chợt cho ta thấy được cái ấm áp của những tia nắng vào buổi bình minh.
Bất chợt đông về trên phố, thấy những đôi tình nhân tay trong tay mà thấy dường như mùa đông tan biến.
Bất chợt đông về thấy nhớ, thấy chạnh lòng, thấy cô đơn trống vắng...
Dù giờ đang có là mùa xuân hay mùa hạ, dù quanh ta mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc với những gì đang có. Nhưng sao ta lại cảm thấy cái lạnh giá và cô đơn của tháng mười hai băng giá. Có lẽ đó là khoảng thời gian của mình trong năm, và mãi là vậy.
Mình sao muốn vứt bỏ tất cả chỉ để có một ai đó đi bên mình, để cảm giác cô đơn, trống rỗng này không gặm nhấm hồn mình đến vậy. Nhưng, thực tại vẫn là thực tại.
Nhìn từng đôi, từng đôi đi trên phố, họ cười nói vui vẻ lướt qua em thật nhanh... cảm tưởng em chỉ còn là một điểm nhỏ đứng yên giữa trái đất đang quay ấy. Không ai cần biết đên một con người lặng lẽ giữa cuộc đời này vì mùa đông lạnh... và cô đơn... như em...
Ôi, tháng mười hai, buốt giá và lạnh lẽo, mình cần một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm tâm hồn.
P/S: Chúc cho những ai có cùng “tâm trạng” như em sẽ sớm tìm được Vòng tây ấm áp, để những mùa đông tiếp theo không còn lạnh lẽo và cô đơn nữa.