''P nghĩ :chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, có lẽ chừng ấy là đủ rồi''. Tôi nhìn em, thấy đôi mắt hoen đỏ của em, tôi ngập ngừng quay đi. Nắm chặt tay tôi, em run rẩy, nước mắt lã tã lăn dài trên má: ''tại sao p ? tại sao....''em lẩy bẩy: ''vì em ko tốt hay sao ?''. Tôi gỡ bàn tay của em ra nhưng ko dám nhìn thẳng vào em, tôi sợ điều đó : '' p ko muốn lợi dụng em nữa, p đã lừa dồi em quá nhiều. Mình kết thúc ở đây thôi em''.
…….
Tôi biết em chỉ vọn vẹn 6 tháng. Lúc ây tôi là 1 gã sinh viên năm nhất của một trường CĐ tại Tp. Cuộc sống sô bồ nơi sài thành nhiều lúc khiến 1 gã như tôi cảm thấy oải vô cùng. Tôi còn nhớ một chiều tháng 11, những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đã đến. Trùm trong chăn, tôi ngồi trước màn hình máy tính chăm chú quan sát, thời gian rảnh rỗi sau giờ đi học tôi thường lên mạng chát chít với bạn bè. Trong lúc đang thang lang vào các trang tin tức rảo vặt, bỗng một tiếng “ buzz” khiến tôi giật thót mình- một cái nick lạ quắc nhưng cũng đủ thu hút sự tò mò của tôi. Nói chuyện linh tinh một hồi và… tôi đã quen em. Sau này dù có hỏi em nhiều lần, nhưng tôi cũng ko biết tại sao em có nick của tôi. 3 ngày quen biết, tôi cũng xin được số điện thoại của em. Chúng tôi chuyển qua nhắn tin, những buổi chát yahoo cũng thưa dần. Nói chuyện trên trời dưới đất, tôi thấy thinh thích tính cánh của em và thích cả cách nói chuyện của em nữa. Đôi khi trông em rất nhí nhảnh, xì teen, lâu lâu nhắn tin nũng nịu, đầy yêu thương. Có những lúc em lại lột xác thành một người già dặn, nói chuyện nghiêm túc chững chạc.
Chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau và tôi thấy ở em nhiều điểm tương đồng. Tôi viết nhiều thơ và gửi cho em. Lần nào em cũng nói thơ tôi hay nhưng buồn quá :
''tôi lê gót bước trên phố phường tấp nập
tìm một nụ cười khỏa lấp những ngày qua
sao mi rưng rưng chan hòa nước mắt
nơi đó đoạn đường thấp thoáng tình xa''
và… em cũng gửi lại cho tôi những bài thơ của em, dường như em hiểu thấu dc tâm trạng của tôi nên bài thơ em viết cũng man mác buồn :
'' lang thang khắp phố đông dài
tìm đâu bóng dáng hình hài năm xưa
thời gian thấm thoắt thoi đưa
còn đâu nghĩa cũ tình xưa một thời'
Những khi buồn, em kể cho tôi nghe chuyện tình yêu của em, kèm theo là những cơn mưa nước mắt. Đáp lại, tôi cũng kể cho em nghe về mối tình đơn phương của mình. Quen nhau được 4 tháng, chúng tôi hẹn gặp mặt. Buổi đầu gặp gỡ, tôi chọn quán cà phê nhạc trịnh, 2 đứa ngồi nhìn nhau im lặng ko nói gì suốt buổi gặp. Tôi ngại và có lẽ em cũng vậy. Dần đà chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.
Một hôm, tại quán cà phê cũ, em ngồi tựa đầu vào vai tôi. Mùi hương tóc em bay phẩng phát đâu đó. Rồi, em nhìn thẳng vào tôi và nói : ''em yêu anh, p ah''. Tôi im lặng ko biết trả lời sao cả. Em vòng tay ôm lấy tôi, 2 mắt nhìn nhau :''em muốn p hôn em ?''.tôi ngại ngùng :''p..p chưa từng hôn ai cả,p ko biết làm sao...''.và em dạy tôi hôn,dạy tôi cách ôm em.khi buồn môt chuyện gì em nói tôi ôm em thật chặt để em được khóc trên bờ vai của tôi.trong khi đang ôm em, em nhẹ nhàng cầm tay tôi, đặt lên ngực của em và thì thầm :''p thấy ko?,em yêu p rất nhiều''.một lần nữa tôi im lặng.em cười :''p trầm tính quá,đôi mắt của p là mắt lệ đó p biết ko ? P sẽ khổ vì chữ tình.''
Chuyện gì đến cũng đến, một lần khi ở bên nhau, lúc cao trào em ''im lặng'' chờ đợi tôi nhưng tôi ko thể. Em thất vọng :'' p ko yêu em,chưa bao giờ p nói yêu em". Nước mắt em lại rơi. Tôi trấn tĩnh nhìn ra cửa sổ và trả lời em :'' p là đàn ông,p cũng có dục vọng như mọi người khác, nhưng p thấy mình đang lứa dối em, cái bóng của người xưa quá lớn. Xin em hãy hiểu cho p"
Chúng tôi vẫn gặp nhau bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Và cứ thế, mỗi khi em muốn, tôi đều làm em thất vọng. Tôi biết em rất buồn. Thời gian khiến tôi phải suy nghĩ, có lẽ tôi nên chấm dứt chuyện tình này chấm dứt tình yêu yahoo này, tôi ko thể lừa dối em nữa, tôi ko thể lừa dối cảm xúc của mình. tôi sợ nếu tôi còn gặp em khi lý trí ko thể chiến thắng được dục vọng, tôi sẽ làm điều xấu xa, làm tổn thương em và nhất là tôi đã lừa dối chính mình. tôi đang lợi dụng tình yêu của em.
….
Em khóc, em thét ngào, em cố níu giữ, mắt em lệ nhòa, em nhìn tôi bất lực. Dường như thời gian cũng muốn ngừng lại, mọi vật xung quanh như dừng hẳn lại để nghe em khóc, để thì thào với em điều gì đó. Tiếng nhạc trịnh vang xa ko đủ làm không khí dịu bớt. Vậy mà tôi…
Tôi cố gắng mạnh mẽ, cố tỏ ra mình là một thằng đàn ông bản lĩnh nhìn vào đôi mắt long lanh của em chỉ để nói với em một câu chua chát rằng : “ em hãy quên p đi, p ko tôt đẹp gì đâu, hãy để chuyện này trôi qua nhẹ nhàng như nó đã nhẹ nhàng đến. p sẽ xóa số của em trong trí nhớ và em cũng làm vậy đi, tạm biệt. Trước khi bỏ đi tôi ko quên nhìn em và chúc em hạnh phúc. Tôi lên xe rồ ga và phóng thật nhanh, bỏ lại em nơi quán vắng ngày xưa với những giỏ lan tím, bản nhạc cũ, góc vắng. nơi ây giờ chỉ còn mình em.
Tất cả đã chấm dứt…
Một năm sau,sau khi đã quá chén,tôi bật điện thoại và lục tìm trong trí nhớ số của em.đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc,tôi im lặng :''p đừng lừa dối mình nữa,p yêu ai p nên nắm giữ và quyết định tình yêu của p,ko ai quyết định thay p được.nếu p mãi như vậy p sẽ hôi tiếc vì đánh mất tình yêu đích thực của mình.p hãy quên giấc mộng đó đi,p cứ sống trong đó thì p mãi mãi là kẻ thất bại.em đã có người yêu,một người luôn bên em, mà bấy lâu nay em cứ đi tìm kiếm.em sắp làm đám cưới rồi.em sẽ thay số điện thoại,nhưng p hãy nhớ : em luôn giữ những kỉ niệm đẹp về p."
3 năm qua đi,một mùa xuân nữa cũng đã tới.em nói đúng,p phải thay đổi,p phải quên quá khứ và hướng tới tương lai,p cần thay đổi thái độ và cách suy nghĩ về cuộc đời này.ánh sáng nơi cuối con đường đang chờ đợi những ai thay đổi để hòa nhập với xã hội. vì đơn giản :'' cuộc sống ko giống như cuộc đời''.
tạm biệt em,người yêu yahoo...
( sưu tầm từ thằng bạn)
…….
Tôi biết em chỉ vọn vẹn 6 tháng. Lúc ây tôi là 1 gã sinh viên năm nhất của một trường CĐ tại Tp. Cuộc sống sô bồ nơi sài thành nhiều lúc khiến 1 gã như tôi cảm thấy oải vô cùng. Tôi còn nhớ một chiều tháng 11, những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đã đến. Trùm trong chăn, tôi ngồi trước màn hình máy tính chăm chú quan sát, thời gian rảnh rỗi sau giờ đi học tôi thường lên mạng chát chít với bạn bè. Trong lúc đang thang lang vào các trang tin tức rảo vặt, bỗng một tiếng “ buzz” khiến tôi giật thót mình- một cái nick lạ quắc nhưng cũng đủ thu hút sự tò mò của tôi. Nói chuyện linh tinh một hồi và… tôi đã quen em. Sau này dù có hỏi em nhiều lần, nhưng tôi cũng ko biết tại sao em có nick của tôi. 3 ngày quen biết, tôi cũng xin được số điện thoại của em. Chúng tôi chuyển qua nhắn tin, những buổi chát yahoo cũng thưa dần. Nói chuyện trên trời dưới đất, tôi thấy thinh thích tính cánh của em và thích cả cách nói chuyện của em nữa. Đôi khi trông em rất nhí nhảnh, xì teen, lâu lâu nhắn tin nũng nịu, đầy yêu thương. Có những lúc em lại lột xác thành một người già dặn, nói chuyện nghiêm túc chững chạc.
Chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau và tôi thấy ở em nhiều điểm tương đồng. Tôi viết nhiều thơ và gửi cho em. Lần nào em cũng nói thơ tôi hay nhưng buồn quá :
''tôi lê gót bước trên phố phường tấp nập
tìm một nụ cười khỏa lấp những ngày qua
sao mi rưng rưng chan hòa nước mắt
nơi đó đoạn đường thấp thoáng tình xa''
và… em cũng gửi lại cho tôi những bài thơ của em, dường như em hiểu thấu dc tâm trạng của tôi nên bài thơ em viết cũng man mác buồn :
'' lang thang khắp phố đông dài
tìm đâu bóng dáng hình hài năm xưa
thời gian thấm thoắt thoi đưa
còn đâu nghĩa cũ tình xưa một thời'
Những khi buồn, em kể cho tôi nghe chuyện tình yêu của em, kèm theo là những cơn mưa nước mắt. Đáp lại, tôi cũng kể cho em nghe về mối tình đơn phương của mình. Quen nhau được 4 tháng, chúng tôi hẹn gặp mặt. Buổi đầu gặp gỡ, tôi chọn quán cà phê nhạc trịnh, 2 đứa ngồi nhìn nhau im lặng ko nói gì suốt buổi gặp. Tôi ngại và có lẽ em cũng vậy. Dần đà chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.
Một hôm, tại quán cà phê cũ, em ngồi tựa đầu vào vai tôi. Mùi hương tóc em bay phẩng phát đâu đó. Rồi, em nhìn thẳng vào tôi và nói : ''em yêu anh, p ah''. Tôi im lặng ko biết trả lời sao cả. Em vòng tay ôm lấy tôi, 2 mắt nhìn nhau :''em muốn p hôn em ?''.tôi ngại ngùng :''p..p chưa từng hôn ai cả,p ko biết làm sao...''.và em dạy tôi hôn,dạy tôi cách ôm em.khi buồn môt chuyện gì em nói tôi ôm em thật chặt để em được khóc trên bờ vai của tôi.trong khi đang ôm em, em nhẹ nhàng cầm tay tôi, đặt lên ngực của em và thì thầm :''p thấy ko?,em yêu p rất nhiều''.một lần nữa tôi im lặng.em cười :''p trầm tính quá,đôi mắt của p là mắt lệ đó p biết ko ? P sẽ khổ vì chữ tình.''
Chuyện gì đến cũng đến, một lần khi ở bên nhau, lúc cao trào em ''im lặng'' chờ đợi tôi nhưng tôi ko thể. Em thất vọng :'' p ko yêu em,chưa bao giờ p nói yêu em". Nước mắt em lại rơi. Tôi trấn tĩnh nhìn ra cửa sổ và trả lời em :'' p là đàn ông,p cũng có dục vọng như mọi người khác, nhưng p thấy mình đang lứa dối em, cái bóng của người xưa quá lớn. Xin em hãy hiểu cho p"
Chúng tôi vẫn gặp nhau bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Và cứ thế, mỗi khi em muốn, tôi đều làm em thất vọng. Tôi biết em rất buồn. Thời gian khiến tôi phải suy nghĩ, có lẽ tôi nên chấm dứt chuyện tình này chấm dứt tình yêu yahoo này, tôi ko thể lừa dối em nữa, tôi ko thể lừa dối cảm xúc của mình. tôi sợ nếu tôi còn gặp em khi lý trí ko thể chiến thắng được dục vọng, tôi sẽ làm điều xấu xa, làm tổn thương em và nhất là tôi đã lừa dối chính mình. tôi đang lợi dụng tình yêu của em.
….
Em khóc, em thét ngào, em cố níu giữ, mắt em lệ nhòa, em nhìn tôi bất lực. Dường như thời gian cũng muốn ngừng lại, mọi vật xung quanh như dừng hẳn lại để nghe em khóc, để thì thào với em điều gì đó. Tiếng nhạc trịnh vang xa ko đủ làm không khí dịu bớt. Vậy mà tôi…
Tôi cố gắng mạnh mẽ, cố tỏ ra mình là một thằng đàn ông bản lĩnh nhìn vào đôi mắt long lanh của em chỉ để nói với em một câu chua chát rằng : “ em hãy quên p đi, p ko tôt đẹp gì đâu, hãy để chuyện này trôi qua nhẹ nhàng như nó đã nhẹ nhàng đến. p sẽ xóa số của em trong trí nhớ và em cũng làm vậy đi, tạm biệt. Trước khi bỏ đi tôi ko quên nhìn em và chúc em hạnh phúc. Tôi lên xe rồ ga và phóng thật nhanh, bỏ lại em nơi quán vắng ngày xưa với những giỏ lan tím, bản nhạc cũ, góc vắng. nơi ây giờ chỉ còn mình em.
Tất cả đã chấm dứt…
Một năm sau,sau khi đã quá chén,tôi bật điện thoại và lục tìm trong trí nhớ số của em.đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc,tôi im lặng :''p đừng lừa dối mình nữa,p yêu ai p nên nắm giữ và quyết định tình yêu của p,ko ai quyết định thay p được.nếu p mãi như vậy p sẽ hôi tiếc vì đánh mất tình yêu đích thực của mình.p hãy quên giấc mộng đó đi,p cứ sống trong đó thì p mãi mãi là kẻ thất bại.em đã có người yêu,một người luôn bên em, mà bấy lâu nay em cứ đi tìm kiếm.em sắp làm đám cưới rồi.em sẽ thay số điện thoại,nhưng p hãy nhớ : em luôn giữ những kỉ niệm đẹp về p."
3 năm qua đi,một mùa xuân nữa cũng đã tới.em nói đúng,p phải thay đổi,p phải quên quá khứ và hướng tới tương lai,p cần thay đổi thái độ và cách suy nghĩ về cuộc đời này.ánh sáng nơi cuối con đường đang chờ đợi những ai thay đổi để hòa nhập với xã hội. vì đơn giản :'' cuộc sống ko giống như cuộc đời''.
tạm biệt em,người yêu yahoo...
( sưu tầm từ thằng bạn)