Sự cô độc khi không được đợi chờ. Bước chân ai đó vô định trên con đường đời. Không lối thoát..... Mọi người, ai cũng cố tìm cho mình một con đường đi tới cánh cửa hạnh phúc. Thật tốt khi tìm được, nhưng nếu không tìm được thì sao??? Hay tìm được nhưng chẳng thể nào đi tới thì như thế nào??? Cuộc đời mỗi người là một mảnh ghép, ghép vào nhau để tạo nên một thế giới. Nhưng chẳng ai biết thế giới ấy sẽ ra sao vì thế giới ấy không chỉ có hạnh phúc, tình yêu, sự hi vong mà có cả niềm đau, mất mát, sự tuyệt vọng... Có ai biết đâu là nụ cười, đâu là giọt nước mắt...
Thời gian nhễ nhại lê từng bước một, ì ạch, ì ạch.... Bỗng thấy mình lạc lõng với cuộc đời. Cứ cố đi tìm cái mà người ta vẫn gọi là hạnh phúc. Cứ cố, cố mãi... Nhưng nếu không được thì sao không từ bỏ. Mọi thứ nên về đúng chỗ của nó, khi số phận đã an bài, nó cần phải ở đó... Một trái tim đang đầy ắp cảm xúc, bỗng trở nên trống rỗng, hụt hẫng, chán nản... Uhm, đúng rồi, đôi khi chúng ta cứ khăng khăng đi theo một con đường, nhưng chúng ta đã rẽ sang một lối khác mà không hay. Cảm xúc con người là thứ dễ thay đổi nhất, hôm nay thế này, mai lại thế khác. Và sự tồn tại của một vài thứ có ý nghĩa nhiều hơn em tưởng... Nhưng em vẫn phải từ bỏ....
Mọi người hỏi em tại sao lại chia tay. Em trả lời: chia tay là chia tay, vậy thôi. Vì sao anh lại xa em??? Cho đến bây giờ em vẫn còn mơ hồ lắm. Nhưng như em đã nói với anh: "Yêu thì chỉ cần có một lý do, còn chia tay thì bao nhiêu lý do cũng không đủ. Và có những nỗi đau sẽ chẳng cần đến những lý do như thế....".
"Hôm nay em đã xóa nick của nó, em sẽ không biết thông tin j về nó, chắc sẽ dễ quên hơn". Nhớ lại lời đứa em nói, suy nghĩ lúc lâu rồi em cũng quyết định delete nick anh ra khỏi list. Delete để em sẽ không phải mong chờ mỗi khi đèn anh sáng mà chẳng thể nói j với anh cả, delete để anh sẽ không phải cài đặt offline với em....
Em nói với anh rằng: "Ngày mai ấy sẽ có một cô gái, không dịu dàng nhưng cũng đủ mạnh mẽ để hứng chịu nhưng giông tố của cuộc đời". Không biết em có mạnh mẽ như lời em nói không. Em cứ nghĩ em đã chịu đựng quen rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Nhưng tim em??? Sao thế này??? Đau nhói??? Mắt em??? Nhòa đi theo dòng nước mắt??? Khóc sao??? Nhưng sao lại khóc???? Có buồn thì mới phải khóc phải không??? Nhưng sao lại buồn chứ???? Chẳng phải là đã chấp nhận từ bỏ rồi sao???
Anh có biết khái niệm của hai từ "Tạm biệt" và "Vĩnh biệt"??? Người ta nói tạm biệt vì họ vẫn còn cơ hội để gặp lại. Còn vĩnh biệt tượng trưng cho sự chia xa mãi mãi. Em chào anh là vĩnh biệt không phải vì em không muốn gặp lại anh, mà em không biết mình có đủ tự tin để có thể đối diện với anh , không biết em có thể mạnh mẽ để ngăn những giọt nước mắt của mình, không biết em có đủ cứng rắn để quay lưng đi... Em phải bước thật nhanh... không phải vì em đã chọn được con đường của mình mà vì... em chưa đủ mạnh mẽ để có thể nhìn lại... Đó có phải là cuộc chạy trốn??? Không biết... Nhưng như thế... có lẽ sẽ tốt với em hơn....
Người ta nói, khi đã hết yêu thì đừng nói j cả vì họ sẽ không để ý đâu, đừng viết j cả vì họ không còn quan tâm đâu. Nhưng đôi khi nói ra không phải là để nghe được tiếng đáp lại, mà nói ra là để trút đi một cái gì đó nặng nề, để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì vậy nếu vô tình, chỉ là vô tình thôi, anh đọc được những dòng chữ này, anh đừng lo lắng, cũng đừng bận tâm j về em, vì em không muốn thế, nó giống như anh đang làm từ thiện cho em vậy..... Hãy cứ bước đi con đường mà anh đã chọn, hãy cứ làm những j mà anh cho là đúng hay dừng lại để nhìn kĩ con đường mà anh sẽ đi..."Mong rồi anh sẽ thấy trên đường đi sớm mai niềm hạnh phúc anh vẫn đang mơ..."
Tạm biệt anh - miền kí ức của em...
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/Q7K40Wj1tc[/FLASH]
Thời gian nhễ nhại lê từng bước một, ì ạch, ì ạch.... Bỗng thấy mình lạc lõng với cuộc đời. Cứ cố đi tìm cái mà người ta vẫn gọi là hạnh phúc. Cứ cố, cố mãi... Nhưng nếu không được thì sao không từ bỏ. Mọi thứ nên về đúng chỗ của nó, khi số phận đã an bài, nó cần phải ở đó... Một trái tim đang đầy ắp cảm xúc, bỗng trở nên trống rỗng, hụt hẫng, chán nản... Uhm, đúng rồi, đôi khi chúng ta cứ khăng khăng đi theo một con đường, nhưng chúng ta đã rẽ sang một lối khác mà không hay. Cảm xúc con người là thứ dễ thay đổi nhất, hôm nay thế này, mai lại thế khác. Và sự tồn tại của một vài thứ có ý nghĩa nhiều hơn em tưởng... Nhưng em vẫn phải từ bỏ....
Em chợt nhận ra điều không dễ hiểu
Anh quá bâng quơ còn em quá dại khờ.....
Có lẽ anh là người hoàn hảo khi không muốn làm ai đau. Còn em thì cứ nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ anh rời xa em đâu, sẽ chẳng bao giờ em từ bỏ con đường mà em và anh đang chung bước. Nhưng giờ đây em biết em... đã sai. Tin nhắn của anh: "Tạm biệt em - Người yêu anh nhất". Uhm, em chỉ là người con gái yêu anh nhất mà thôi, không hơn j cả, dù... anh là người.... em yêu nhất... Anh đã xa em thật rồi, cái ngày xưa ấy cũng xa rồi, xa rồi những câu nói " vì anh muốn em là người con gái bên anh trọn đời....", xa rồi lời hứa "nếu đó là một vòng tròn, nếu hai ta cảm thấy không thể sống thiếu nhau, anh sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa"... xa thật rồi... mãi mãi.... Nhiều lúc, thức giấc, em cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Đưa tay lên miệng.... cắn... đau... không phải là mơ,... là thật .... hix... Có phải em đã sai khi để mất anh??? Hay em đã sai khi để anh bước vào cuộc đời em????Anh quá bâng quơ còn em quá dại khờ.....
Mọi người hỏi em tại sao lại chia tay. Em trả lời: chia tay là chia tay, vậy thôi. Vì sao anh lại xa em??? Cho đến bây giờ em vẫn còn mơ hồ lắm. Nhưng như em đã nói với anh: "Yêu thì chỉ cần có một lý do, còn chia tay thì bao nhiêu lý do cũng không đủ. Và có những nỗi đau sẽ chẳng cần đến những lý do như thế....".
"Hôm nay em đã xóa nick của nó, em sẽ không biết thông tin j về nó, chắc sẽ dễ quên hơn". Nhớ lại lời đứa em nói, suy nghĩ lúc lâu rồi em cũng quyết định delete nick anh ra khỏi list. Delete để em sẽ không phải mong chờ mỗi khi đèn anh sáng mà chẳng thể nói j với anh cả, delete để anh sẽ không phải cài đặt offline với em....
Em nói với anh rằng: "Ngày mai ấy sẽ có một cô gái, không dịu dàng nhưng cũng đủ mạnh mẽ để hứng chịu nhưng giông tố của cuộc đời". Không biết em có mạnh mẽ như lời em nói không. Em cứ nghĩ em đã chịu đựng quen rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Nhưng tim em??? Sao thế này??? Đau nhói??? Mắt em??? Nhòa đi theo dòng nước mắt??? Khóc sao??? Nhưng sao lại khóc???? Có buồn thì mới phải khóc phải không??? Nhưng sao lại buồn chứ???? Chẳng phải là đã chấp nhận từ bỏ rồi sao???
Có lẽ khi chia tay em sẽ khóc...............
Khóc thật nhiều cho vơi nỗi nhớ thương
Và ngày ấy hai hàng mi ướt đẫm
Phải làm sao để không phải làm sao???
Khóc thật nhiều cho vơi nỗi nhớ thương
Và ngày ấy hai hàng mi ướt đẫm
Phải làm sao để không phải làm sao???
Anh có biết khái niệm của hai từ "Tạm biệt" và "Vĩnh biệt"??? Người ta nói tạm biệt vì họ vẫn còn cơ hội để gặp lại. Còn vĩnh biệt tượng trưng cho sự chia xa mãi mãi. Em chào anh là vĩnh biệt không phải vì em không muốn gặp lại anh, mà em không biết mình có đủ tự tin để có thể đối diện với anh , không biết em có thể mạnh mẽ để ngăn những giọt nước mắt của mình, không biết em có đủ cứng rắn để quay lưng đi... Em phải bước thật nhanh... không phải vì em đã chọn được con đường của mình mà vì... em chưa đủ mạnh mẽ để có thể nhìn lại... Đó có phải là cuộc chạy trốn??? Không biết... Nhưng như thế... có lẽ sẽ tốt với em hơn....
Người ta nói, khi đã hết yêu thì đừng nói j cả vì họ sẽ không để ý đâu, đừng viết j cả vì họ không còn quan tâm đâu. Nhưng đôi khi nói ra không phải là để nghe được tiếng đáp lại, mà nói ra là để trút đi một cái gì đó nặng nề, để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì vậy nếu vô tình, chỉ là vô tình thôi, anh đọc được những dòng chữ này, anh đừng lo lắng, cũng đừng bận tâm j về em, vì em không muốn thế, nó giống như anh đang làm từ thiện cho em vậy..... Hãy cứ bước đi con đường mà anh đã chọn, hãy cứ làm những j mà anh cho là đúng hay dừng lại để nhìn kĩ con đường mà anh sẽ đi..."Mong rồi anh sẽ thấy trên đường đi sớm mai niềm hạnh phúc anh vẫn đang mơ..."
Tạm biệt anh - miền kí ức của em...
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/Q7K40Wj1tc[/FLASH]