Thoáng đó cũng đã gần 10 năm trôi qua, nhớ lại ngày xưa nô đùa trên bờ sông,đó là ký ức tuổi thơ thật là đẹp, có lẽ cả em và anh chẳng bao giờ quên đúng không anh? Em đã thích anh 5 năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để em hiểu được rằng đó là thứ tình cảm bên trên tình bạn. Thời gian đó, em chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh mà anh không hề để ý, có người luôn quan tâm đến mình, rằng mình thật sự có ý nghĩa với 1 người. Hồi đó, một ngày nào đó em không được nhìn thấy anh, không được nói với anh 1 câu là cả ngày hôm đó em rất buồn.
Lúc sáng sớm, em quét sân cũng nhìn qua cánh cổng để nhìn lên đường xem anh có đi qua không? Có lần trùng lúc anh đi qua, em thấy thật là vui và là động lực để em làm việc và học tập cả ngày hôm đó. thời gian đó, em thường xuyên đạp xe đi học 1 mình vì em muốn trên đoạn đường từ nhà tới trường biết đâu chúng ta có duyên em vô tình được gặp anh thì sao? Bọn bạn em thấy rất lạ, và không hiểu sao tự nhiên em lại tách ra như vậy!
Buổi chiều em chỉ mong được về để nô đùa với anh trên khung cảnh lãng mạn, bên bờ sông với những làn gió vi vu và cảnh hoàng hôn nữa. Có hôm không thấy anh, mất em cứ nhìn về phía xa xăm để mong ngóng anh lên.
Có những kỷ niệm đối với em thật là đẹp: có những buổi chiều sau những cơn mưa của mùa hạ, lấp ló những tia nắng mặt trời em lại được nhìn thấy anh, thật là tuyệt vời. Sau đó, là những trò nghịch ngợm của anh và em và kết quả là về nhà em tím bầm cánh tay và bắp chân. có những chiều chiều, gió mát, em phải lừa mãi, anh mới chịu hát cho em nghe. Đối với ai không biết. nhưng với em thấy rất hay. Ôi những tình cảm đó lại đang bắt đầu ùa về trong tim em. Anh biết không? Có lần em nhờ anh chép cho em bài hát, rồi anh chép cho và em đã ép plastic để lưu lại nét chữ của anh! Anh có thấy em dành tình cảm cho anh nhiều quá không nhi?
Hồi đó, em chỉ muốn được đi đâu đó làm gì bất kể lúc nào chỉ để được lên đường và nhìn thấy anh, đến nỗi nhiều khi trong lòng còn cảm thấy ngượng ngùng khi gặp nhưng người đi qua đường, và hàng xóm. Sợ nhất rằng họ phát hiện ra em thích anh. Người ta nói có 2 thứ không thể dấu được đó là sự lừa dối và tình yêu. Em cũng chỉ là con người bình thường và Tình yêu thì cũng ko thể dấu mãi được mặc dù cũng đã cố dấu rồi nhưng cuối cùng vẫn bị lộ: Đó là bị mọi người nghi ngờ,sợ nhất là bố mẹ em và bố mẹ anh biết. em đã cố dấu và bắt đầu lẩn trốn. Em càng lẩn trốn thì em lại càng nhớ anh, đó là những ngày cả 2 anh em mình cuối cấp, còn phải tập trung học bài, và bố mẹ không thả giông cho chơi nữa. Những ngày đó là những ngày buồn bã. Ngày em đi thi ôn thi đại học, xa nhà xa nơi đó tới ngày thứ 3, em không chịu được không thể tập trung học được, và hôm đó em ngước lên bầu trời, nhìn về nơi xa xăm đó. Bỗng tự nhiên bạn em đi đến hỏi, nhớ anh quá à? Em giật mình, sao bọn nó biết em thích anh? - Trong lòng lúc đó xấu hổ quá vì chúng nó biết em thích người .... years hơn. (Thật sự trong lòng không muốn ai biết tình yêu nay thậm trí em cũng ko muốn anh biết, em chỉ muốn được lặng lẽ đi bên anh như vậy thôi chứ không hi vọng gì cả) và cuối cùng em quyết định đạp xe đạp về và bảo bố mẹ rằng con ở nhà ôn thôi, không đi ôn đi đâu cả.
Ngày anh đi thi tốt nghiệp, đáng lẽ ra em không nên xuống trường, em tìm đủ mọi cách, suy nghĩ rằng ko được xuống, nhưng trong lòng buồn chồn lo lắng, không biết anh thi cử thế nào? có làm được không? và không hiểu như thế nào cuối cùng em lại xuất hiện dưới trường và em nhìn thấy bố anh, vậy là em yên tâm rồi. Cũng có người đang lo cho anh, và em đứng đằng xa, chờ anh thi xong, rồi về, anh và bố anh đi trước, em đi sau anh 1 đoạn xa xa đủ để nhìn thấy anh và đủ để anh không nhìn thấy em!
Ngày em đi thi đại học, đi 3 ngày em cố gắng thi và ngày em trở về hi vọng người đầu tiên em nhìn thấy là anh, nhưng không hôm đó em không gặp được anh!
Năm thứ 2, lúc đó em và anh đã thôi không còn chơi với nhau nữa vì em cũng đã rời xa nhà để đi nhập học và anh cũng không còn học gần em nữa. nhưng tình cảm của em vẫn còn nguyên vẹn dành cho anh!!
Ngày xưa có lần em hỏi anh ước mơ của anh làm gì? Anh nói anh thích làm bác sĩ? (Hình như đó là cũng là sở thích của bố anh thì phải). Em là dân khối A, nhưng em vẫn quyết định thi thử khối B vào trường đại học Y, trong lòng chỉ nghĩ 1 lần để thay anh thực hiện ước mơ của anh trước anh. Ngày đó em được có 18 điểm trong khi đó điểm chuẩn là 22. Còn khối A được 21 điểm vẫn thiếu mất nửa điểm, thế là em ngậm ngùi ở lại học trường Lâm nghiệp. Và sau đó, em quyết định cất anh vào 1 góc riêng trong tim mình. Những gì em có thể làm thì em đã làm rồi, Còn bây giờ 2 chúng ta đã mỗi người một phương trời, 1 còn đường đi riêng và hơn thế nữa anh đã tìm cho mình một người để anh yêu thương, người anh muốn được tâm sự và chia sẻ. Kể từ ngày đó tới nay cũng đã 4 năm rồi phải không anh?không biết Có phải do duyên phận không? Đến bây giờ anh em mình lại quay về với nhau nhưng thời gian đó thật ngắn ngủi chỉ được 2 tháng rồi chúng ta lại xa nhau? Em chỉ muốn được ở bên anh mùa đông này, để anh xua tan cái lạnh sưởi ấm trái tim em 9 năm mòn mỏi chờ đợi, và em muốn được cùng anh khám phá đất hà thành này rồi mình mới xa nhau nhưng anh quyết định xa em nhanh quá, em chưa kịp được anh nắm tay đi lang thang trên công viên, chưa kịp để trái tim này được hạnh phúc chọn vẹn bên anh thì anh đã đi xa mất rồi? Giờ này, không biết anh đang làm gì? có nhớ về em như em đang nhớ về anh không?
Lúc sáng sớm, em quét sân cũng nhìn qua cánh cổng để nhìn lên đường xem anh có đi qua không? Có lần trùng lúc anh đi qua, em thấy thật là vui và là động lực để em làm việc và học tập cả ngày hôm đó. thời gian đó, em thường xuyên đạp xe đi học 1 mình vì em muốn trên đoạn đường từ nhà tới trường biết đâu chúng ta có duyên em vô tình được gặp anh thì sao? Bọn bạn em thấy rất lạ, và không hiểu sao tự nhiên em lại tách ra như vậy!
Buổi chiều em chỉ mong được về để nô đùa với anh trên khung cảnh lãng mạn, bên bờ sông với những làn gió vi vu và cảnh hoàng hôn nữa. Có hôm không thấy anh, mất em cứ nhìn về phía xa xăm để mong ngóng anh lên.
Có những kỷ niệm đối với em thật là đẹp: có những buổi chiều sau những cơn mưa của mùa hạ, lấp ló những tia nắng mặt trời em lại được nhìn thấy anh, thật là tuyệt vời. Sau đó, là những trò nghịch ngợm của anh và em và kết quả là về nhà em tím bầm cánh tay và bắp chân. có những chiều chiều, gió mát, em phải lừa mãi, anh mới chịu hát cho em nghe. Đối với ai không biết. nhưng với em thấy rất hay. Ôi những tình cảm đó lại đang bắt đầu ùa về trong tim em. Anh biết không? Có lần em nhờ anh chép cho em bài hát, rồi anh chép cho và em đã ép plastic để lưu lại nét chữ của anh! Anh có thấy em dành tình cảm cho anh nhiều quá không nhi?
Hồi đó, em chỉ muốn được đi đâu đó làm gì bất kể lúc nào chỉ để được lên đường và nhìn thấy anh, đến nỗi nhiều khi trong lòng còn cảm thấy ngượng ngùng khi gặp nhưng người đi qua đường, và hàng xóm. Sợ nhất rằng họ phát hiện ra em thích anh. Người ta nói có 2 thứ không thể dấu được đó là sự lừa dối và tình yêu. Em cũng chỉ là con người bình thường và Tình yêu thì cũng ko thể dấu mãi được mặc dù cũng đã cố dấu rồi nhưng cuối cùng vẫn bị lộ: Đó là bị mọi người nghi ngờ,sợ nhất là bố mẹ em và bố mẹ anh biết. em đã cố dấu và bắt đầu lẩn trốn. Em càng lẩn trốn thì em lại càng nhớ anh, đó là những ngày cả 2 anh em mình cuối cấp, còn phải tập trung học bài, và bố mẹ không thả giông cho chơi nữa. Những ngày đó là những ngày buồn bã. Ngày em đi thi ôn thi đại học, xa nhà xa nơi đó tới ngày thứ 3, em không chịu được không thể tập trung học được, và hôm đó em ngước lên bầu trời, nhìn về nơi xa xăm đó. Bỗng tự nhiên bạn em đi đến hỏi, nhớ anh quá à? Em giật mình, sao bọn nó biết em thích anh? - Trong lòng lúc đó xấu hổ quá vì chúng nó biết em thích người .... years hơn. (Thật sự trong lòng không muốn ai biết tình yêu nay thậm trí em cũng ko muốn anh biết, em chỉ muốn được lặng lẽ đi bên anh như vậy thôi chứ không hi vọng gì cả) và cuối cùng em quyết định đạp xe đạp về và bảo bố mẹ rằng con ở nhà ôn thôi, không đi ôn đi đâu cả.
Ngày anh đi thi tốt nghiệp, đáng lẽ ra em không nên xuống trường, em tìm đủ mọi cách, suy nghĩ rằng ko được xuống, nhưng trong lòng buồn chồn lo lắng, không biết anh thi cử thế nào? có làm được không? và không hiểu như thế nào cuối cùng em lại xuất hiện dưới trường và em nhìn thấy bố anh, vậy là em yên tâm rồi. Cũng có người đang lo cho anh, và em đứng đằng xa, chờ anh thi xong, rồi về, anh và bố anh đi trước, em đi sau anh 1 đoạn xa xa đủ để nhìn thấy anh và đủ để anh không nhìn thấy em!
Ngày em đi thi đại học, đi 3 ngày em cố gắng thi và ngày em trở về hi vọng người đầu tiên em nhìn thấy là anh, nhưng không hôm đó em không gặp được anh!
Năm thứ 2, lúc đó em và anh đã thôi không còn chơi với nhau nữa vì em cũng đã rời xa nhà để đi nhập học và anh cũng không còn học gần em nữa. nhưng tình cảm của em vẫn còn nguyên vẹn dành cho anh!!
Ngày xưa có lần em hỏi anh ước mơ của anh làm gì? Anh nói anh thích làm bác sĩ? (Hình như đó là cũng là sở thích của bố anh thì phải). Em là dân khối A, nhưng em vẫn quyết định thi thử khối B vào trường đại học Y, trong lòng chỉ nghĩ 1 lần để thay anh thực hiện ước mơ của anh trước anh. Ngày đó em được có 18 điểm trong khi đó điểm chuẩn là 22. Còn khối A được 21 điểm vẫn thiếu mất nửa điểm, thế là em ngậm ngùi ở lại học trường Lâm nghiệp. Và sau đó, em quyết định cất anh vào 1 góc riêng trong tim mình. Những gì em có thể làm thì em đã làm rồi, Còn bây giờ 2 chúng ta đã mỗi người một phương trời, 1 còn đường đi riêng và hơn thế nữa anh đã tìm cho mình một người để anh yêu thương, người anh muốn được tâm sự và chia sẻ. Kể từ ngày đó tới nay cũng đã 4 năm rồi phải không anh?không biết Có phải do duyên phận không? Đến bây giờ anh em mình lại quay về với nhau nhưng thời gian đó thật ngắn ngủi chỉ được 2 tháng rồi chúng ta lại xa nhau? Em chỉ muốn được ở bên anh mùa đông này, để anh xua tan cái lạnh sưởi ấm trái tim em 9 năm mòn mỏi chờ đợi, và em muốn được cùng anh khám phá đất hà thành này rồi mình mới xa nhau nhưng anh quyết định xa em nhanh quá, em chưa kịp được anh nắm tay đi lang thang trên công viên, chưa kịp để trái tim này được hạnh phúc chọn vẹn bên anh thì anh đã đi xa mất rồi? Giờ này, không biết anh đang làm gì? có nhớ về em như em đang nhớ về anh không?