Lại một đêm nữa mất ngủ. Nó đã khó ngủ như thế này mấy đêm nay rồi. Không biết sao nữa....
Đêm... Tất cả chìm trong giấc ngủ, chỉ có mình nó, mình nó với nỗi buồn, sự cô đơn và những suy nghĩ đang miên man trong đầu.(). Nó nghĩ đến một miền xa xăm - một nơi mà nó đã tưởng tượng ra rất đẹp, nơi mà với nó chỉ có những tiếng cười và hạnh phúc. Thì giờ đây... nơi đó sao mờ nhạt thế!!! Vẫn cảnh đó, vẫn con người đó nhưng sao cứ nhòa đi trước mắt, nhòa đi theo dòng nước mắt đang chảy ra. Hình như nó đang khóc. Đã rất lâu rồi nó không khóc... (). Lấy tay quệt vội dòng nước mắt, nhưng nó lại khóc, khóc trong âm thầm vì... đêm. Nó thấy mình yếu đuối quá!!! Nhưng nó không ngăn lại. Nó muốn những giọt nước mắt làm nó vơi đi nỗi buồn, vơi đi nỗi cô đơn đang giằng xé trong con người nó...()...
Chợt nghe lại những giai điệu mượt mà, da diết của bản nhạc không lời nó nghe lúc chiều, sao nó thấy buồn thế!!! Một cảm xúc j đó đang trào dâng, có cái j đó trống trải, lại có cả chút tủi hờn và cả nỗi bực tức trong đó, khiến nó nghẹn ngào. Nó thấy sống mũi mình cay cay. Con bạn nó bảo: "Đã bao giờ cậu bước về phía họ đâu, thế nên hãy mạnh dạn bước về phía họ đi". Nó đáp lại: "Nó không chạy về phía họ nhưng nó đã bước vào con đường của họ và đang bước từng bước... rất chậm. Nhưng...(lại nhưng)...giờ đây nó thấy mệt mỏi, nó thấy mông lung. Có lẽ nó sẽ đứng lại, nó sẽ không bước tiếp nữa. Nó sợ... Sợ mọi thứ sẽ nhòa đi trước mắt nó... Sợ, sợ lắm....
Đêm... Tất cả chìm trong giấc ngủ, chỉ có mình nó, mình nó với nỗi buồn, sự cô đơn và những suy nghĩ đang miên man trong đầu.(). Nó nghĩ đến một miền xa xăm - một nơi mà nó đã tưởng tượng ra rất đẹp, nơi mà với nó chỉ có những tiếng cười và hạnh phúc. Thì giờ đây... nơi đó sao mờ nhạt thế!!! Vẫn cảnh đó, vẫn con người đó nhưng sao cứ nhòa đi trước mắt, nhòa đi theo dòng nước mắt đang chảy ra. Hình như nó đang khóc. Đã rất lâu rồi nó không khóc... (). Lấy tay quệt vội dòng nước mắt, nhưng nó lại khóc, khóc trong âm thầm vì... đêm. Nó thấy mình yếu đuối quá!!! Nhưng nó không ngăn lại. Nó muốn những giọt nước mắt làm nó vơi đi nỗi buồn, vơi đi nỗi cô đơn đang giằng xé trong con người nó...()...
Chợt nghe lại những giai điệu mượt mà, da diết của bản nhạc không lời nó nghe lúc chiều, sao nó thấy buồn thế!!! Một cảm xúc j đó đang trào dâng, có cái j đó trống trải, lại có cả chút tủi hờn và cả nỗi bực tức trong đó, khiến nó nghẹn ngào. Nó thấy sống mũi mình cay cay. Con bạn nó bảo: "Đã bao giờ cậu bước về phía họ đâu, thế nên hãy mạnh dạn bước về phía họ đi". Nó đáp lại: "Nó không chạy về phía họ nhưng nó đã bước vào con đường của họ và đang bước từng bước... rất chậm. Nhưng...(lại nhưng)...giờ đây nó thấy mệt mỏi, nó thấy mông lung. Có lẽ nó sẽ đứng lại, nó sẽ không bước tiếp nữa. Nó sợ... Sợ mọi thứ sẽ nhòa đi trước mắt nó... Sợ, sợ lắm....
Mưa gọi cầu vồng làm hạnh phúc
Cầu vồng gọi nắng làm tình yêu
Tình yêu gọi trăng là tri kỉ
Trăng gọi trần gian làm một nửa của đời mình
Còn em gọi anh làm vô tận của lòng em
Giống như gió thổi không bao giờ dứt
Giống như cây mãi mãi bám đất sâu,
Giống như ta bên nhau mãi mãi
Trong lời hứa giống như nụ hôn đầu.
Thoáng chốc thôi mà mãi mãi trong tim.
Cầu vồng gọi nắng làm tình yêu
Tình yêu gọi trăng là tri kỉ
Trăng gọi trần gian làm một nửa của đời mình
Còn em gọi anh làm vô tận của lòng em
Giống như gió thổi không bao giờ dứt
Giống như cây mãi mãi bám đất sâu,
Giống như ta bên nhau mãi mãi
Trong lời hứa giống như nụ hôn đầu.
Thoáng chốc thôi mà mãi mãi trong tim.
Sửa lần cuối: