Đây là bức thư của bạn Sơn Lâm gửi đến chị Hoàng Yến, giám đốc chương trình khuyết tật và phát triển :
Cảm ơn chị đã nhận ra em.
Vấn đề là em mới vưa tham gia cuộc thi "Vietnam Idol". Thật ra em đến với cuộc thi này không với mục đích tìm kiếm sự nổi tiếng. Cái em muốn là được thể hiện đam mê ca hát, và hơn nữa là muốn giúp các bạn khuyết tật và thiệt thòi trong cuộc sống nhìn vào để sống tự tin hơn và dễ dàng hoà nhập hơn. Em muốn họ thấy rằng cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp, vẫn rất công bằng với tất cả mọi người. Họ hoàn toàn có thể tham dự vào những cuộc thi cộng đồng nếu như họ có khả năng.
Và sau 2 vòng thi thì em đã lọt vào đến vòng thứ 3. Ban giám khảo đánh giả giọng hát của em rất ấn tượng. Tuy nhiên, đến vòng 3 thì ban giám khảo có thành phần là đạo diễn Quang Dũng, nhạc sỹ Quốc Trung và ca sỹ Siu Black. Sau khi em hát xong thì chị Siu nói rằng chị rất bất ngờ trước những gì mà em thể hiện. Nhưng cuộc thi này không đơn thuần chỉ đánh giá về giọng hát mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác. Chính vì thế chị rất tiếc là em phải dừng lại tại đây. Chị ấy nói nếu như em tham gia một cuộc thi dành riêng cho người khuyết tật thì em đã đỗ.
Sau khi nghe xong phần nhận xét đó thì em cảm thấy rất bất ngờ. Em không nghĩ rằng chị Siu lại có sự phân biệt như vậy. Em nghĩ nếu như có sự phân biệt trong vấn đề âm nhạc thì chưa chắc chị Siu đã có được ngày hôm nay. Vì đơn giản chị ấy không có hình thể của một ca sỹ mẫu mực. Chị ấy không đẹp, nếu không muốn nói là xấu, béo và lùn. Nhưng vì sao chị Siu lại thành công như vậy và trở thành một trong những hình tượng rất được hâm mộ ở VN. Đơn giản là chị ấy đã biết cách thể hiện tình yêu ca hát của mình đến với khán giả. Chị ấy hát hết mình, cháy hết mình và truyền được tình yêu đó đến với khán giả. Lấy ví dụ trong cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ". Nếu xét trên tiêu chí một vũ công, chị Siu không bao giờ qua được vòng... gửi xe. Nhưng chị ấy vẫn trở thành người đứng thứ 3 vượt qua không ít những người đẹp khác. Vì sao lại như vậy, đơn giản là chị ấy nhảy rất đẹp và luôn hết mình trong từng điệu nhảy. Và ban giám khảo cũng như người xem đã chấm điểm dựa trên tiêu chí đó để tôn vinh chị ấy. Điều mà em không hài lòng với tư cách là một thí sinh là chị Siu có cái nhìn và cách giải thích cho việc chấm điểm của mình quá phân biệt. Nếu như chị Siu nói, theo em nên ghi rõ cuộc thi lần này là "Vietnam Idol dành cho người bình thường". Người khuyết tật không thể tham dự. Và phân chia xã hội ra làm hai loại người: Khuyết tật và bình thường. Sau đó tổ chức những cuộc thi, những vấn đề gì đó riêng biệt dành cho hai loại người này.
Đối với cá nhân em, em cảm thấy không hài lòng. Em là một người khá mạnh mẽ, nhưng những bạn khuyết tật khác, những bạn thiệt thòi khác, họ sẽ nghĩ sao nếu như rơi vào tình huống đó? Nếu như là một bạn yếu đuối hơn em, em sợ họ sẽ rất khó để vượt qua thử thách này. Đây là nội dung mà em muốn chia sẻ với chị, nếu có thể chị có thể lấy làm tư liệu để có một thông tin về mặt nào đó của Vietnam Idol 2010 cho diễn đàn người khuyết tật, và đặc biêt là một thành viên ban giám khảo lại có những phát biểu phản cảm như vậy. Có gì chị thông tin lại cho em sớm nhé!
Cảm ơn chị.
Sơn Lâm
Trong tâm trí tôi, Hà Chương là một trường hợp đặc biệt. Người ca sỹ, nhạc sỹ khiếm thị này đã hát lên những bài ca yêu đời nhất. Cuộc sống của anh như một câu chuyện cổ tích giữa nhịp đập hối hả của đời thường. Anh là một người có mơ ước, có khát vọng. Và anh đã thành công.
Tôi nhớ, trong cuộc thi American Idol 2009, một cuộc thi tương tự Vietnam Idol tại Việt Nam, chàng trai mù bẩm sinh tên Scotte Mcintyre đã làm khán giả cả thế giới ngơ ngẩn. Vì câu chuyện cảm động của Scotte với âm nhạc và anh đã biến sự thua thiệt thành sức mạnh, với kỹ năng thẩm âm và sáng tác tuyệt vời, để thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình: trở thành một nghệ sỹ tầm cỡ thế giới. Sự khiếm khuyết cơ thể là một điều đáng chia sẻ.
Nhưng Scotte đã không dựa vào đó để nổi tiếng. 3 tuổi, Scotte học piano, rồi chuyển qua học thanh nhạc dòng bán cổ điển. Sau đó là học thanh nhạc bán cổ điển từ một người hàng xóm và Scotte còn có thể tự chơi trống, guitar và viết những bản nhạc đầu tiên của mình trong căn phòng nhỏ, và đi từng bước đầu tiên đến ước mơ của mình. Trước khi lọt vào top 8 cuộc thi American Idol 2009, Scotte đã chiến thắng trong một cuộc thi tài năng tại Arizona năm 2004 và được tờ US Today bình chọn là một trong 20 sinh viên tiêu biểu nhất năm 2005.
Chàng trai mù bẩm sinh tên Scotte Mcintyre đã làm khán giả cả thế giới ngơ ngẩn
Tiếp đó, Scotte được biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Phoenix với vai trò khách mời. Hiện nay, Scotte Mcintyre đang theo học Thạc sĩ tại Đại học London và trường Âm nhạc Hoàng gia tại Anh theo diện học bổng Marshall - mỗi năm chỉ cấp cho 40 sinh viên trên toàn nước Mỹ. Thậm chí, một số báo chí nước ngoài còn đánh giá Scoett sẽ là một sự thay thế xứng đáng cho Andrea Bocelli - nam danh ca khiếm thị nổi tiếng thế giới người Ý - người đã phát hành 70 triệu bản đĩa cho 20 album của ông từ năm 1992 đến nay. Họ là những tài năng xuất chúng và họ xứng đáng được hưởng những “trái ngọt” một cách xứng đáng nhất, không cần phép “cộng thêm” bởi dường như điều ấy với họ là dư thừa.
Câu chuyện Nguyễn Sơn Lâm, chàng trai khuyết tật đã thực hiện thành công ước mơ trở thành bình luận viên thể thao, anh đã có những bài viết khá sắc sảo trên một tờ báo điện tử. Và anh cũng nuôi ước mơ được hát. Vietnam Idol 2010 đã là một cơ hội như vậy. Sơn Lâm đã tạo được sự xúc động, dù anh không quá xuất sắc trong giọng ca của mình.
Nhạc sỹ Quốc Trung đã chia sẻ với Sơn Lâm rất thành thật: “Tôi luôn xem bạn như một thí sinh bình thường, và cuộc thi này cũng không có trường hợp nào là ngoại lệ. Hơn nữa, với tư cách một người đàn ông nói chuyện với một người đàn ông, tôi nói thẳng là bạn hát chưa thật sự tốt”. Còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người thường giấu mọi nỗi xúc động vào một vẻ mặt hài hước, cũng đã trầm tư rồi nói với Lâm rằng: “Bạn vào đến đây là cũng đã vượt qua hàng nghìn người rồi, tuy nhiên khả năng bạn không thật sự hơn được những thí sinh khác, chúng tôi rất tiếc”.
Còn ca sỹ Siu Black, chị đã rời bàn giám khảo, bước xuống chỗ Sơn Lâm thi, ôm lấy Sơn Lâm và khóc. Chị tiếc rằng, cuộc thi này là một cuộc đua khắc nghiệt và không có bất cứ ngoại lệ nào. Nhưng Siu cũng như hai giám khảo còn lại, vì sự nghiêm túc của cuộc thi, vẫn phải để Sơn Lâm dừng lại cuộc chơi. Nhiều người nói Sơn Lâm đã thất bại. Nhưng với tôi, Sơn Lâm đã có một chiến thắng với chính anh. Bởi anh đã vượt qua số phận, muốn tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn và anh đã dám thể hiện ước mơ được hát, đó là điều đáng trọng nhất ở chàng trai nhỏ bé này.
Các cuộc thi tài năng nói riêng và trong nghệ thuật nói chung, thường có những luật bất thành văn, nghĩa là khi bạn có thêm yếu tố ngoại hình, bạn sẽ có lợi thế hơn những người có phần khiêm tốn. Nhưng cũng có những trường hợp, như chính Siu Black, vẫn có được những thành công không nhỏ. Chính từ điều ấy mà Siu Black đã bảo vệ đến cùng cô bé Hà Minh Nguyệt, người không được lợi thế về sắc vóc. Trong phần đầu, Minh Nguyệt rụt rè, thiếu tự tin và cô đã khiến ban giám khảo không được hài lòng cho lắm. Hai nam giám khảo đã muốn đánh trượt nhưng Siu Black vẫn cố gắng cho Minh Nguyệt biểu diễn lần thứ 3. Và lần này, cô đã thực hiện được mơ ước của mình. Cả ba giám khảo đều công nhận tài năng của cô và Minh Nguyệt đã nhận một trong 100 tấm thẻ vàng, bước vào vòng chung kết Vietnam Idol 2010.
Trên đường ra sân bay, ở Tân Sơn Nhất, tôi luôn bắt gặp một tấm biển quảng cáo, trên đó in duy nhất hình một mầm cây non. Và slogan của nó: “Chúng tôi nghĩ đó là một khu rừng”. Dám ước mơ, dám nghĩ lớn, có lẽ là thông điệp lớn nhất từ câu nói ấy. Và khi bạn dám ước mơ, bạn sẽ tìm đường thực hiện ước mơ ấy. Và khi bạn chạm vào mơ ước, nghĩa là bạn đã thành công. Không nhất thiết phải thắng người khác, mà chiến thắng chính mình bao giờ cũng là điều kỳ diệu nhất và cũng là hành trình gian nan nhất.
http://buzz.yume.vn/xem-buzz/than-tuong-am-nhac-cau-chuyen-uoc-mo.duongbinhnguyen2010.35A64292.html
Tin hot này đang gây xôn xao rất nhiều trên các web.
Tôi thì lại không được xem chương trình đó nhưng tôi rất ấn tượng với Sơn Lâm trong một chương trình trên truyền hình ("Người đương thời" nếu tôi nhớ không nhầm) cách đây 1 or 2 năm gì đó. Sơn Lâm đã làm tôi xúc động với bài hát "Nghĩ Về Cha".
Siu Black cũng là một ca sĩ tôi yêu thích và rất vui khi chị đã đạt giải 3 tại cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ vừa rồi.
:imlang: Giờ đây không biết phải nói thế nào
Sửa lần cuối: