Mình đã ở trong hoàn cảnh đó rồi. đúng là không ai biết 1 giây đau khổ kéo dài bao lâu cả.bạn khóc được là còn hơn mình rồi. Mình còn không khóc được nữa cơ. Lúc đó mình mới biết " Buồn" khác "Đau" buồn còn rất xa nữa mới bằng đau. Nhưng bạn hãy thử nghĩ rút cuộc mình như vậy thì được gì? mình thì đau khổ nhưng người đó vẫn vui vẻ đó thôi, vậy mình buồn để làm gì hãy sống vui vẻ cho bản thân cho những người xung quanh.nếu không chết được,thì hãy sống cho thật tốt.Mình biết mỗi khi đối diện với chính mình thì không sao tránh khỏi buồn, nhưng hãy để nó ngủ yên,đừng động đến nó, hãy tránh tất cả những gì có thể gợi lại nó. Rồi thời gian sẽ làm lành vết thương dù nó không bao giờ đc trờ lại như chưa bị thương nhưng lúc đó ta không còn cảm thấy đau nữa mà nhìn lại nó chỉ còn là cái sẹo, một dấu ấn.Quan trọng thái độ bạn nhìn nó thôi.Nếu bạn nhìn nó với thái độ tích cực thì bạn sẽ thấy thoải mái hơn. VD nhé: Bạn hãy nghĩ cuộc tình của bạn tan vỡ biết đâu lại là cái phúc, bạn không đến được với người đó biết đâu lại là may cho bạn, họa phúc khôn lường mà.và hãy nghĩ đó là cái duyên bạn ah.Hãy cố lên bạn nhé. nếu bạn không đứng lên được thì lần sau bạn càng không thể đứng lên đâu.