Rồi một ngày đá cũng biết đau...
NHững nỗi đau rất đời và rất thực...
Hạnh phúc như thủy tinh...
Tình yêu là gió thoảng...
Đá chợt buồn...đứng lặng ngàn năm...
Rồi một ngày anh cũng xa em...
Như cơn mưa vội vàng mùa hạ...
Tàu lắm sân ga, đâu là bến đỗ?
Anh xa rồi...hơn một tầm tay...
Rồi một ngày...em ru giấc nồng say...
Trong nước mắt, trong nhạt nhòa quên nhớ
Anh đứng đó lặng nhìn em bỡ ngỡ
Chiều mưa buồn, chân e bước bơ vơ.
(st)