Ðề: Quảng Trị ơi ! Quê Mẹ của Ta ơi !
Chào các bạn quê Quảng Trị !
NÀI ở gần Quảng Trị.
Tặng các bạn câu chuyện về Quảng trị mà NÀI sưu tầm được.
Chúc hội đồng hương ngày càng mạnh !
Cuối thế kỷ XVI, Chúa Nguyễn Hòang tìm đất phía nam lập cơ đồ (hồi đó đất Việt chỉ mới đến đèo Hải Vân). Chúa chọn vùng đất Quảng Trị để lập phủ chúa. Chúa huy động sức dân để tiến hành xây dựng. Tất cả nhân lực vật lực tập trung cho việc xây thành. Trong quá trình vận chuyển vật liệu: đá vôi, gạch, ... một chiếc xe ngựa bị hỏng. Cả đòan người ngựa bị ùn tắc không di chuyển tiếp được một đọan đường dài trong đó có 1 chiếc cầu. Thời gian sửa chữa xe dài, nhiều con ngựa bị ruồi, muỗi cắn, đã đạp giẫm chân làm cho chiếc cầu không chịu nổi đã sập. Xe, người ngựa bị vật liệu nặng đè, bị thương và chết nhiều.
Phân tích nguyên nhân gãy cầu, người ta kết luận nguyên nhân chính là do qúa tải, ứ tải .
Chúa cho dừng việc xây phủ để cứu quân, lập đàn cúng cho lính bị tử nạn và tập trung làm lại cầu. Cầu làm xong , đặt tên là cầu Ứ TẢI
Câu cầu gãy làm nhiều người mẹ đau xót con mình, ngày đêm đến bên cầu Ứ TẢI khóc than.
Chúa thấy vậy, ngẫm nghĩ :thương con tiếng Hán là ái tử nên đổi tên cầu
Cầu Ứ TẢI thành Cầu ÁI TỬ
Cầu Ái Tử nổi tiếng không phải vì câu lớn, dài mà vì tình cảm của người mẹ dành cho con. Vì vậy ngày nay vẫn còn câu hò:
Mẹ thương con ngồi cầu Ái Tử
Vợ thương chồng đứng núi Vọng Phu.