Anh yêu!
Thực sự giờ này em đang rất nhớ anh, em nhớ anh lắm anh ạ. Không hiểu sao nữa. Có lẽ trên đời này em không thấy có tình cảm với ai nhiều như thế. Em luôn nhớ anh, em chỉ muốn làm vợ, làm người tình của anh mãi mãi mà thôi.
Em đã biết thế nào là niềm vui, là niềm hạnh phúc trọn vẹn khi có anh ở bên. Em cũng biết thế nào là nỗi cô đơn, nỗi buồn tủi khi phải xa anh. Hàng ngày bạn bè em, ai cũng ái ngại khi thấy em ngày ngày đi về 1 mình 1 bóng, chúng nó không biết rằng em đang yêu, đang hạnh phúc vì em được yêu anh và được anh yêu. Anh biết không, em luôn nghĩ đến anh, nghĩ đến những giờ phút chúng ta được bên nhau, nhớ anh như không khí, như nước uống, như 1 cái gì đó rất hiển nhiên.
Em đang nghĩ, không biết là Chúa mang em đến bên anh hay Chúa mang anh đến với em nữa. Em thực sự hạnh phúc khi có anh bên em, khi được anh yêu thương, lo lắng chăm sóc.
Mới đó mà em đã xa anh 2 tuần rồi, 15 ngày qua là những ngày em sống trong bao cảm xúc buồn vui, nhưng em chưa 1 lần thấy ân hận vì em đã yêu anh, vì em đã chọn anh là nơi gửi gắm bao hy vọng, em không lầm khi chọn anh là chỗ dựa cho mình.
Chiều nay em lại khóc vì em nhớ anh mà anh lại bận rộn lu bu bao nhiêu công chuyện không để ý nhắn tin hay gọi điện cho em. Em giận anh thật, nhưng anh đã nói chúng mình có bao giờ giận nhau đâu, em biết vậy mà, em có bao giờ giận anh được quá 2 phút đâu! Bây giờ nè, em không giận mà nước mắt cứ chảy ra, em thương anh quá mà, anh phải làm việc để lấy tiền đi ra thăm em. Em nhớ nhất câu anh nói:" Yêu một người là làm cho người ấy thoải mái về tinh thần và vật chất"... em tin anh đang nỗ lực vì điều đó...
Em yêu anh nhiều lắm anh ạ, em yêu anh bằng tất cả trái tim em, bằng tất cả những gì em có.
Có khi nào anh cũng nghĩ về em và nhớ đến em như em lúc này không nhỉ?
Hàng ngàn hàng vạn lời nói cũng không thể nói hết tình yêu này. À, em biết rồi, chỉ đơn giản thôi Em Yêu Anh!! Anh cũng yêu em nhé!
(Sưu Tầm)
Thực sự giờ này em đang rất nhớ anh, em nhớ anh lắm anh ạ. Không hiểu sao nữa. Có lẽ trên đời này em không thấy có tình cảm với ai nhiều như thế. Em luôn nhớ anh, em chỉ muốn làm vợ, làm người tình của anh mãi mãi mà thôi.
Em đã biết thế nào là niềm vui, là niềm hạnh phúc trọn vẹn khi có anh ở bên. Em cũng biết thế nào là nỗi cô đơn, nỗi buồn tủi khi phải xa anh. Hàng ngày bạn bè em, ai cũng ái ngại khi thấy em ngày ngày đi về 1 mình 1 bóng, chúng nó không biết rằng em đang yêu, đang hạnh phúc vì em được yêu anh và được anh yêu. Anh biết không, em luôn nghĩ đến anh, nghĩ đến những giờ phút chúng ta được bên nhau, nhớ anh như không khí, như nước uống, như 1 cái gì đó rất hiển nhiên.
Em đang nghĩ, không biết là Chúa mang em đến bên anh hay Chúa mang anh đến với em nữa. Em thực sự hạnh phúc khi có anh bên em, khi được anh yêu thương, lo lắng chăm sóc.
Mới đó mà em đã xa anh 2 tuần rồi, 15 ngày qua là những ngày em sống trong bao cảm xúc buồn vui, nhưng em chưa 1 lần thấy ân hận vì em đã yêu anh, vì em đã chọn anh là nơi gửi gắm bao hy vọng, em không lầm khi chọn anh là chỗ dựa cho mình.
Chiều nay em lại khóc vì em nhớ anh mà anh lại bận rộn lu bu bao nhiêu công chuyện không để ý nhắn tin hay gọi điện cho em. Em giận anh thật, nhưng anh đã nói chúng mình có bao giờ giận nhau đâu, em biết vậy mà, em có bao giờ giận anh được quá 2 phút đâu! Bây giờ nè, em không giận mà nước mắt cứ chảy ra, em thương anh quá mà, anh phải làm việc để lấy tiền đi ra thăm em. Em nhớ nhất câu anh nói:" Yêu một người là làm cho người ấy thoải mái về tinh thần và vật chất"... em tin anh đang nỗ lực vì điều đó...
Em yêu anh nhiều lắm anh ạ, em yêu anh bằng tất cả trái tim em, bằng tất cả những gì em có.
Có khi nào anh cũng nghĩ về em và nhớ đến em như em lúc này không nhỉ?
Hàng ngàn hàng vạn lời nói cũng không thể nói hết tình yêu này. À, em biết rồi, chỉ đơn giản thôi Em Yêu Anh!! Anh cũng yêu em nhé!
(Sưu Tầm)