Mỗi người vào mạng đều có những mục đích riêng như trau dồi thêm kiến thức, hoặc tìm kiếm, chia sẻ những thông tin bổ ích...Còn tôi mọi người có biết lý do của tôi không? Vâng lý do của tôi là hy vọng sẽ tìm thấy một người, biết đâu người ấy cũng có thể đang xem những trang web như tôi bây giờ... Tôi và người ấy xa nhau đã 05 năm đó là quãng thời gian không phải là dài cho cả một đời người nhưng cũng không phải là ngắn so với nỗi nhớ mà mỗi ngày quay quắt trong tôi, tôi và người ấy chia tay nhau với những lý do lãng xẹt mà những lúc buồn tôi ngồi nhớ lại thấy thật vô lý và trẻ con, chính tôi là kẻ đã đẩy người ấy xa dần tôi với những trò trẻ con của mình, tôi cứ nghĩ rằng người ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi bởi hai chúng tôi yêu nhau thế cơ mà, nhưng tôi đã lầm, tất cả mọi cái đều có giới hạn của nó và tình yêu cũng vậy...Tôi cứ nghĩ rằng nếu tình yêu của hai người mà luôn bình lặng thì sẽ đến một ngày nào đó tự nó sẽ ra đi và tôi đã không để cho nó một ngày nào được bình lặng, cho đến một ngày người ấy mệt mỏi với chính tình yêu của mình. Giá như tôi nhận ra điều ấy sớm hơn thì có lẽ tôi đã giữ được người ấy bên mình, cho đến một ngày người ấy lặng lẽ rời xa tôi với một lời nhắn " Có lẽ tôi không phải tyúp người dành cho em, mặc dù tôi vẫn còn yêu em rất nhiều và tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để vun đắp tình yêu của chúng mình, rồi đến một ngày tôi nhận ra rằng dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ bởi tình yêu không phải là hai người cùng nhìn về một hướng mà đôi khi còn phải nhìn vào mắt nhau để lấy đi những hạt bụi cho nhau và tôi đã không làm được điều đó cho em. Tôi thật lòng mong có một ai đó tốt hơn tôi mang lại hạnh phúc cho em để từ trong sâu thẳm trái tim tôi lại thấy được nụ cười ngọt ngào mà tôi đã gặp lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy em và tôi đã giữ cho mình làm hành trang để đi hết cuộc đời này. Cảm ơn em đã cho tôi những ngày hạnh phúc với nụ cười ngọt lịm của em. Hãy sống hạnh phúc nhé"
Không! em đã chưa bao giờ hạnh phúc kể từ ngày anh ra đi! Hãy quay về bên em anh nhé! Em vẫn sẽ luôn chờ... Bởi em đã nhận ra tình yêu của mình dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày xưa, như những ngày đầu ta hẹn hò dưới giàn hoa Tigôn, biết em yêu hoa tigôn, anh đã kết cho em những vành hoa Tigôn màu trắng cài lên tóc và nói với em rằng: "Nhóc có biết Nhóc sẽ là cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới của chúng mình không". Anh biết không đã cả trăm lần em nghe bài hát "Ước gì" và lần nào em cũng khóc, em khóc cho mình, khóc cho tình yêu mà mình đã không giữ được, có ai đó đã nói rằng: " Có những điều ta cứ ngỡ đơn giản như cơm ăn, nước uống hàng ngày, chỉ khi nào ta mất đi thì ta nhận ra rằng nó vô cùng quý giá. Vậy hãy nâng niu những gì bạn đang có" Đến bây giờ em mới nhận ra điều ấy và liệu em có cơ hội để làm lại không anh? Ở một nơi nào đó liệu anh có đọc được những lời "tự thú" và nhận ra em không? Hay anh đã quên con nhóc nghịch ngợm và bướng bỉnh ngày xưa rồi? Không anh sẽ không bao giờ quên được đâu bởi em đã làm anh đau khổ thế cơ mà, nếu có "cố tình" quyên đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thể quên được những chiều mưa em bắt anh trở em đi chơi không mặc áo mưa hai đứa ướt như "chuột lột" vừa cười vừa nói làm cho bao người qua đường hối hả vẫn còn phải quay lại nhìn, rồi lần bỏ học về quê ngoại, anh đã phải nghỉ làm đi xe máy hơn 200 km rét mướt về quê răn đe, dỗ dành, nỉ non đưa em lên học tiếp... Nếu ngày ấy không có anh thì em sẽ không được như bây giờ.
Những lúc vui anh vẫn bảo: " Nếu nhóc của anh đỗ Đại học thì phần thưởng sẽ là một chuyến đi Cao nguyên Đồng Văn ở nơi ấy rất đẹp". Em không những đỗ Đại học mà còn học hành tử tế, Tốt nghiệp loại ưu, ra trường đi làm đã đi rất nhiều nơi nhưng còn Cao nguyên Đồng Văn thì chưa một lần dám đến bởi vẫn còn chờ lời hứa năm xưa...Nếu không có duyên với nhau nữa thì xin anh hãy một lần tha thứ cho em để cùng em một lần thực hiện lời hứa năm xưa. Được không anh???
Có những điều tưởng chừng như đơn giản
Khi gần thì mất xa xôi lại còn
Không! em đã chưa bao giờ hạnh phúc kể từ ngày anh ra đi! Hãy quay về bên em anh nhé! Em vẫn sẽ luôn chờ... Bởi em đã nhận ra tình yêu của mình dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày xưa, như những ngày đầu ta hẹn hò dưới giàn hoa Tigôn, biết em yêu hoa tigôn, anh đã kết cho em những vành hoa Tigôn màu trắng cài lên tóc và nói với em rằng: "Nhóc có biết Nhóc sẽ là cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới của chúng mình không". Anh biết không đã cả trăm lần em nghe bài hát "Ước gì" và lần nào em cũng khóc, em khóc cho mình, khóc cho tình yêu mà mình đã không giữ được, có ai đó đã nói rằng: " Có những điều ta cứ ngỡ đơn giản như cơm ăn, nước uống hàng ngày, chỉ khi nào ta mất đi thì ta nhận ra rằng nó vô cùng quý giá. Vậy hãy nâng niu những gì bạn đang có" Đến bây giờ em mới nhận ra điều ấy và liệu em có cơ hội để làm lại không anh? Ở một nơi nào đó liệu anh có đọc được những lời "tự thú" và nhận ra em không? Hay anh đã quên con nhóc nghịch ngợm và bướng bỉnh ngày xưa rồi? Không anh sẽ không bao giờ quên được đâu bởi em đã làm anh đau khổ thế cơ mà, nếu có "cố tình" quyên đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thể quên được những chiều mưa em bắt anh trở em đi chơi không mặc áo mưa hai đứa ướt như "chuột lột" vừa cười vừa nói làm cho bao người qua đường hối hả vẫn còn phải quay lại nhìn, rồi lần bỏ học về quê ngoại, anh đã phải nghỉ làm đi xe máy hơn 200 km rét mướt về quê răn đe, dỗ dành, nỉ non đưa em lên học tiếp... Nếu ngày ấy không có anh thì em sẽ không được như bây giờ.
Những lúc vui anh vẫn bảo: " Nếu nhóc của anh đỗ Đại học thì phần thưởng sẽ là một chuyến đi Cao nguyên Đồng Văn ở nơi ấy rất đẹp". Em không những đỗ Đại học mà còn học hành tử tế, Tốt nghiệp loại ưu, ra trường đi làm đã đi rất nhiều nơi nhưng còn Cao nguyên Đồng Văn thì chưa một lần dám đến bởi vẫn còn chờ lời hứa năm xưa...Nếu không có duyên với nhau nữa thì xin anh hãy một lần tha thứ cho em để cùng em một lần thực hiện lời hứa năm xưa. Được không anh???
Có những điều tưởng chừng như đơn giản
Khi gần thì mất xa xôi lại còn
Sửa lần cuối: