thời gian cứ thế dần trôi , cuộc sống cứ thế tiếp diễn , thế mà sao trong lòng tôi cứ thích quay lại ? sao không theo quy luật mà trôi theo để giờ đây cứ phải khắc khoải về nó . "Tình yêu "ai đã qua một lần đều đã cảm nhận những cung bậc cảm xúc nó đem lại , hạnh phúc , nhớ nhung , chờ đợi , rồi cả đau khổ vv.. và tôi cũng thế đã trải qua một tình yêu đẹp nhưng lại kết thúc một cách quá phũ phàng . chia tay trong nước mắt của em và tuyệt vọng của tôi vì em phải theo gia đình sang định cư ở một vùng đất mới . yêu em mà không giữ được em , lòng tôi đau khổ . em cũng đau khổ .nhưng vì gia đình vì cuộc sống nên chúng tôi đành chấp nhận . thế là thấm thoát đã ba năm nhưng với tôi nó vẫn như mới là ngày hôm qua để giờ đây tôi vẫn phải một mình sáng đi tối về . Tuy tôi đang sống vui vẻ với gia đình mình nhưng khoảng riêng trong tôi vẫn mang một nỗi khắc khoải . thật đúng là "thời gian như con nước trôi mà giờ đây sao bỏ anh một mình đơn côi" . Nhưng cuộc sống không cho phép mình dừng lại phải không các bạn ?