Nó và cái sự đời

kethahuong

Member
Hội viên mới
Hà nội giờ tan tầm với cơn mưa rào bất chợt, vẫn cái tính "lơ đãng" lại quên áo mưa" và đành phải kiếm cho mình 1 quán cafe nhỏ trú mưa. Cafe "Cuối ngõ" nghe cái tên đã gợi cho tôi cảm giác hiếu kỳ muốn khám phá. Tôi bước vào quán, cảm giác đầu tiền của tôi là không gian thật yên tĩnh và cách bài trí gợi cho tôi 1 cảm giác hoài niệm. Chọn cho mình 1 chỗ ngồi kế bên cửa sổ và nghe nhạc online trên mạng. Lời nữ ca sỹ Khánh ly nhè nhẹ với bài hát "Trời mưa tháng 6":
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
anh lạy trời mưa phong kín đường về
và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Tôi khẽ nhẩm theo lời bài hát " Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt"..bất giác tôi mỉm cười, lâu lắm rồi không nghe lại "bài hát" đó và 1 sự ngẫu nhiên, hiện tại là tháng 6 và chiều nay trời đang mưa. Nhưng cái cảm giác thích thú về sự tình cờ ấy chợt tắt. Bởi tôi bất chợt nghĩ đến nó.

Tôi đưa tiễn nó lên tàu đi vô Nam cũng trong 1 chiều mưa tháng 6. Tôi vẫn còn nhớ "tâm trạng nó rất buồn". Bạn bè với nhau từ hồi còn học cấp 2, tôi hiểu nó buồn "không phải vì sắp xa Hà nội, xa con đường nhỏ đã gắn liền với nó cả tuổi ấu thơ như các văn sĩ thường hay miêu tả. Nó nói với tôi " nó không muốn ra đi nhưng không còn cách nào khác. Nếu nó ở lại nó sẽ lấn bấn mãi vào chuyện đường xá nhà cửa và chẳng yên tâm làm được gì. Cái "cảm giác bất lực, không làm được gì buộc nó phải ra đi. Nó sẽ đến 1 chân trời mới "để chôn lấp đi những sầu thảm của quá khứ. Lúc tàu gần chuyển bánh tôi nắm tay và nói với nó:
- Mày vẫn nói với tao "có thể dối được người chứ không dối được lòng mình".uh, cứ cho alf mày ra đi để tìm quên, để chôn lấp, để không muốn nhìn thấy, không muốn vướng víu vào cái sự ngang trái bất công của XH nhưng mày có quên được không khi bố mẹ, anh chị e mày vẫn đang đối mặt với nó và đấu tranh đòi lại quyền lợi, đòi lại sự công bằng, nghiêm minh của Luật pháp? Mày hãy suy nghĩ lại, đừng tự dối lòng mình nữa.
Nó khẽ cười và nói: Chỉ có mày hiểu tao, tao biết nhưng không còn cách nào khác. Tao không phải người gốc Hà nội nhưng tao sống cũng hơn 20 năm ở HN nhưng mày thấy đấy "các cụ nhà tao cả đời công hiến vậy mà bây h được gì. Tiêu chuẩn ông già tao bên Công an được phân nhà nhưng ông cũng không lấy. bán nhà ở quê đi mua đc mảnh đất ở HN từ những năm 87,88, vậy mà h đây bị chúng nó "bẻ cong pháp luật cướp mất, đền bù với giá rẻ mạt..Tao chưa bao h là người HN và sẽ không bao h là người HN. HN với tao chả có ý nghĩa gì. Và tao sẽ ra đi.
Thoắt cái, vậy mà đã 5,6 năm trôi qua "nhà nó bây h ra giữa đường" nghe đâu vẫn còn đất nhưng không được công nhận vì "con đường đó "không công khai quy hoạch, không có bản đồ tỷ lệ 1/500, không có chỉ giới đường đỏ.." và dân đen thấp cổ bé họng thì đành chấp nhận thôi.
Một chút buồn khi nhớ về nó - một đứa bạn thân, một hành động vô thức tôi vào google và gõ từ khóa "quy hoạch đường Vành đai 3, quận Thanh xuân" thì thấy tin "Báo đô thị đăng bài:
THỜI SỰ >> ĐÔ THỊ >> Xây dựng - Quy hoạch

Điều chỉnh quy hoạch tại quận Thanh Xuân

Cập nhật lúc 09h01, ngày 13/06/2011

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 2 khu đất phía Đông và phía Bắc giáp nút giao thông đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến trong Quy hoạch chi tiết xây dựng quận Thanh Xuân, tỷ lệ 1/2000.

Theo quy hoạch cũ được phê duyệt, phần diện tích đất trong phạm vi từ chỉ giới đường đỏ cũ đến chỉ giới đường đỏ điều chỉnh được xác định là đất mở đường xây dựng nút giao thông; Nay điều chỉnh cục bộ chức năng là xây dựng Tổ hợp công trình hỗn hợp cao tầng: Công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản: chiều cao công trình: 25 - 30 tầng; dân số không quá 2.000 người. Khu vực điều chỉnh quy hoạch công trình có diện tích khoảng 16.330m2. Trong đó khu đất ở góc phía Bắc nút giao thông giáp phía Nam khu di tích lịch sử Gò Đống Thây; khu đất ở góc phía Đông của nút giao thông: Giáp phía Tây khu đất Viện Công nghệ thực phẩm.
Tôi đọc, mà không chỉ đọc 1 lần, tôi dán mắt vào từng chữ và tự hỏi " Thế này là sao? sao có chuyện quy hoạch lạ vậy? Nhưng rồi tôi cũng lý giải cho cái sự lạ lùng ấy 1 cách chính xác. Đúng như nó nói "một con đường quá nhiều sai phạm, mà là cố tình sai phạm, bẻ cong luật pháp chỉ vì "lợi ích"/ mà khi đã có mâu thuẫn lợi ích giữa dân đen và quan lại thì phần thua thiệt luôn thuộc về dân đen. H bài báo này mới thấy rõ " không cắm mốc chỉ giới,giải tỏa cả diện tích không nằm trong quy hoạch nói phục vụ dự án. sau khi xau đuổi dân đi thì "điều chỉnh quy hoạch nội bộ" nhằm hưởng lợi . Và cái "diện tích đất còn thừa của nhà nó dĩ nhiên là nằm trong "Trong đó khu đất ở góc phía Bắc nút giao thông giáp phía Nam khu di tích lịch sử Gò Đống Thây". Với diện tích còn lại : 50m2 * 300tr nếu còn thì có lẽ h nó đã là tỷ phú"
Ôi! Cái sự đời
Tôi lấy điện thoại định gọi báo cho nó biết nhưng lòng cứ phân vân không biết nên nói hay không? Nó biết "chỉ buồn thêm. Lỡ đâu nó lại đi kiện. Mà kiện thì "con kiến mà kiện củ khoai" ...

(Còn nữa)
Bài viết hơi nhạy cảm. Nếu các Mod thấy ko ổn thì chuyển sang Xóm nhà lá hoặc pm cho KTH
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nó và cái sự đời

Sự đời là thế, dân đen thì bi che mắt rồi. Giàu càng giàu lên, nghèo vẫn hoàn nghèo
 
Ðề: Nó và cái sự đời

Hà nội giờ tan tầm với cơn mưa rào bất chợt, vẫn cái tính "lơ đãng" lại quên áo mưa" và đành phải kiếm cho mình 1 quán cafe nhỏ trú mưa. Cafe "Cuối ngõ" nghe cái tên đã gợi cho tôi cảm giác hiếu kỳ muốn khám phá. Tôi bước vào quán, cảm giác đầu tiền của tôi là không gian thật yên tĩnh và cách bài trí gợi cho tôi 1 cảm giác hoài niệm. Chọn cho mình 1 chỗ ngồi kế bên cửa sổ và nghe nhạc online trên mạng. Lời nữ ca sỹ Khánh ly nhè nhẹ với bài hát "Trời mưa tháng 6":
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
anh lạy trời mưa phong kín đường về
và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Tôi khẽ nhẩm theo lời bài hát " Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt"..bất giác tôi mỉm cười, lâu lắm rồi không nghe lại "bài hát" đó và 1 sự ngẫu nhiên, hiện tại là tháng 6 và chiều nay trời đang mưa. Nhưng cái cảm giác thích thú về sự tình cờ ấy chợt tắt. Bởi tôi bất chợt nghĩ đến nó.

Tôi đưa tiễn nó lên tàu đi vô Nam cũng trong 1 chiều mưa tháng 6. Tôi vẫn còn nhớ "tâm trạng nó rất buồn". Bạn bè với nhau từ hồi còn học cấp 2, tôi hiểu nó buồn "không phải vì sắp xa Hà nội, xa con đường nhỏ đã gắn liền với nó cả tuổi ấu thơ như các văn sĩ thường hay miêu tả. Nó nói với tôi " nó không muốn ra đi nhưng không còn cách nào khác. Nếu nó ở lại nó sẽ lấn bấn mãi vào chuyện đường xá nhà cửa và chẳng yên tâm làm được gì. Cái "cảm giác bất lực, không làm được gì buộc nó phải ra đi. Nó sẽ đến 1 chân trời mới "để chôn lấp đi những sầu thảm của quá khứ. Lúc tàu gần chuyển bánh tôi nắm tay và nói với nó:
- Mày vẫn nói với tao "có thể dối được người chứ không dối được lòng mình".uh, cứ cho alf mày ra đi để tìm quên, để chôn lấp, để không muốn nhìn thấy, không muốn vướng víu vào cái sự ngang trái bất công của XH nhưng mày có quên được không khi bố mẹ, anh chị e mày vẫn đang đối mặt với nó và đấu tranh đòi lại quyền lợi, đòi lại sự công bằng, nghiêm minh của Luật pháp? Mày hãy suy nghĩ lại, đừng tự dối lòng mình nữa.
Nó khẽ cười và nói: Chỉ có mày hiểu tao, tao biết nhưng không còn cách nào khác. Tao không phải người gốc Hà nội nhưng tao sống cũng hơn 20 năm ở HN nhưng mày thấy đấy "các cụ nhà tao cả đời công hiến vậy mà bây h được gì. Tiêu chuẩn ông già tao bên Công an được phân nhà nhưng ông cũng không lấy. bán nhà ở quê đi mua đc mảnh đất ở HN từ những năm 87,88, vậy mà h đây bị chúng nó "bẻ cong pháp luật cướp mất, đền bù với giá rẻ mạt..Tao chưa bao h là người HN và sẽ không bao h là người HN. HN với tao chả có ý nghĩa gì. Và tao sẽ ra đi.
Thoắt cái, vậy mà đã 5,6 năm trôi qua "nhà nó bây h ra giữa đường" nghe đâu vẫn còn đất nhưng không được công nhận vì "con đường đó "không công khai quy hoạch, không có bản đồ tỷ lệ 1/500, không có chỉ giới đường đỏ.." và dân đen thấp cổ bé họng thì đành chấp nhận thôi.
Một chút buồn khi nhớ về nó - một đứa bạn thân, một hành động vô thức tôi vào google và gõ từ khóa "quy hoạch đường Vành đai 3, quận Thanh xuân" thì thấy tin "Báo đô thị đăng bài:

Tôi đọc, mà không chỉ đọc 1 lần, tôi dán mắt vào từng chữ và tự hỏi " Thế này là sao? sao có chuyện quy hoạch lạ vậy? Nhưng rồi tôi cũng lý giải cho cái sự lạ lùng ấy 1 cách chính xác. Đúng như nó nói "một con đường quá nhiều sai phạm, mà là cố tình sai phạm, bẻ cong luật pháp chỉ vì "lợi ích"/ mà khi đã có mâu thuẫn lợi ích giữa dân đen và quan lại thì phần thua thiệt luôn thuộc về dân đen. H bài báo này mới thấy rõ " không cắm mốc chỉ giới,giải tỏa cả diện tích không nằm trong quy hoạch nói phục vụ dự án. sau khi xau đuổi dân đi thì "điều chỉnh quy hoạch nội bộ" nhằm hưởng lợi . Và cái "diện tích đất còn thừa của nhà nó dĩ nhiên là nằm trong "Trong đó khu đất ở góc phía Bắc nút giao thông giáp phía Nam khu di tích lịch sử Gò Đống Thây". Với diện tích còn lại : 50m2 * 300tr nếu còn thì có lẽ h nó đã là tỷ phú"
Ôi! Cái sự đời
Tôi lấy điện thoại định gọi báo cho nó biết nhưng lòng cứ phân vân không biết nên nói hay không? Nó biết "chỉ buồn thêm. Lỡ đâu nó lại đi kiện. Mà kiện thì "con kiến mà kiện củ khoai" ...

(Còn nữa)
Bài viết hơi nhạy cảm. Nếu các Mod thấy ko ổn thì chuyển sang Xóm nhà lá hoặc pm cho KTH

Đã nghe hơi lạnh luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò
Xuân diệu

Hà nội vào thu với 1 chút se se lạnh của những cơn gió heo may ngập tràn trên từng con phố. Bằng sự tinh tế của tâm hồn Nghệ sĩ, thi sĩ Xuân diệu đã khắc họa nên bức tranh mùa thu trong bài thơ "Đây mùa thu tới" thật tài tình và lãng mạn. Có thể nói "bài thơ là 1 đỉnh cao của thơ thu"
Mùa thu Hà nội trong mắt nhà thơ và mọi người thật đẹp và lãng mạn. Cũng chính vì vậy có rất nhiều người thích lang thang trong những chiều thu Hà nội.

Chiều nay, tôi cũng là một người trong số đó. Tôi không có một tâm hồn lãng mạn để cảm nhận cái khung cảnh chiều thu như thi sĩ Xuân diệu hay mọi người. Tôi lặng lẽ bước đi trong chiều thu, chỉ vì từ nhỏ đã có sở thích "lang thang" và cũng lâu rồi tôi không trở lại Thanh xuân, mảnh đất đã gắn bó với tôi cả 1 thời niên thiếu. Từng con đường, từng góc phố, từng quán cóc liêu xiêu đều gợi nhớ trong tôi những kỷ niệm của 1 thời thơ ấu.

Lâu lắm rồi, tôi không trở lại nơi đây, một phần vì bị cuốn trong cái vòng xoay "cơm, áo, gạo, tiền", một phần vì tôi sợ khi nhớ lại những kỷ niệm...
Cũng trong những ngày thu này hai năm về trước. Chân ướt chân ráo trở về Hà nội, chưa kịp cùng bạn bè "chén tạc chén thù" ôn lại những kỷ niệm hồi ấu thơ, hay kể chuyện buồn vui trong những tháng ngày xa xứ" tôi đã phải cùng gia đình vội vàng gói ghém đồ đạc đi sơ tán.

Chiến tranh ư? Không phải! Chỉ là một chủ trương "hiện đại hóa điện, đường trường, trạm.." đã biến gia đình tôi và những người dân trên khu phố này thành những dân oan khiếu kiện vì mất đất đai. Mọi người sẽ nói " di dời phục vụ lợi ích công cộng" và "nhà nước lấy nhà nước sẽ bồi thường" nhưng có mấy ai thấu hiểu cái sự "thực thi việc đền bù ấy" của những con người "đầy tớ của nhân dân" đã đẩy bao gia đình vào cảnh "không nhà cửa, màn trời chiếu đất".
( Nếu mọi người không tin, hãy bỏ ra 1, 2 h ra trụ sở tiếp dân số 3 Mai Xuân Thưởng)

Buổi sáng hôm đó, trời mưa lạnh. Tôi cùng những đứa e dọn đồ không kịp đã bị đuổi ra khỏi nhà để nhường chỗ cho "lực lượng chức năng làm việc".

Người, người..rất ngiều người. An ninh có, cảnh sát có, dân phòng có, cán bộ quận, phường có rồi cả lực lượng thanh niên xung kích cũng có

Xe, xe..rất nhiều xe, từ xe chở tù của cảnh sát đến xe cứu thương, xe buýt, máy xúc máy ủi..

Tất cả đã sẵn sàng làm việc..

Đúng 07h lực lượng trước năng đọc quyết định phá dỡ và nhà tôi được chọn làm nhà đầu tiên vì bố tôi đã lên phường bàn giao mặt bằng từ hôm trước.
Tôi lặng lẽ nhìn những chiếc máy xúc, xúc đổ từng bức tường, từng gian nhà. vừa phải lo nhìn những đứa e, sợ chúng nó không chịu được cái "cảm giác" khi người ta "đập phá ngôi nhà đã gắn bó bao nhiêu năm của mình" mà quá khích chống lại "những người đầy tớ đang thi hành nhiệm vụ". Một chút cảm giác hận thù và lo sợ xen lẫn trong tôi.

Đến 12h trưa tất cả đã thành "bình địa" và "những người đầy tớ dân lại kéo nhau hả hê ăn mừng thắng lợi".
Vừa lạnh, vừa đói tôi về đến chỗ gia đình dọn đến "ở nhờ mấy ngày khi chưa thuê được nhà nằm vật ra và không để ý đến những gì xảy ra xung quanh.


Thắm thoắt vậy mà đã 02 năm. Tôi không muốn trở lại nơi đó nữa bởi tôi biết "nơi đó giờ đã vĩnh viễn không còn thuộc về tôi"
Ôi! sự đời
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top