Miềm trung hả? nana nghe câu này chưa?
không ăn được thì đạp đổ?
chạy đâu cho hết nắng đây! Trai Kế Toán quyết bảo vệ gái Kế Toán!
ko cho rì rỉ sang Hàn Quốc, Đài Loan...
Mẹ của nana bảo: "con gái nhớn rùi nên lấy chồng đi con, có con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm và không biết chừng nào nổ đây nên mẹ lo lắm"
Cũng không lành luôn bé nana ah, lá là là lá la,,,,
Mẹ của nana bảo: "con gái nhớn rùi nên lấy chồng đi con, có con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm và không biết chừng nào nổ đây nên mẹ lo lắm"
Cũng không lành luôn bé nana ah, lá là là lá la,,,,
Duyên số khi đã định rồi em trốn đi đâu được, " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà! Cứ sống bình thường đi cho nó lành, đợi ngày chú rễ tới rước dâu thôi! (ơh, ơh, có mời mọi người trong miền Nam ra không đó)
Vì mình vốn có bệnh trong người nhưng tính đoảng nên ít khi nhớ mang thuốc theo người. Một hôm, đang học thì đau gần chết mà về lấy thuốc thì xa nên cắn răng chịu. Lát sau mở túi đựng sách vở ra thì đập vào mắt là một cái túi nhỏ màu hồng rất đẹp, ngạc nhiên quá, mở ra thì thấy mấy thứ thuốc mình quên mang theo và kèm một mảnh giấy: " Từ hôm nay và mãi mãi về sau, anh sẽ là người hàng ngày nhắc Mít nhớ mang thuốc theo người nhé". Nhìn chữ là biết của ai rồi. Tim đã loạn nhịp và cơn đau tự nhiên bớt hẳn. Từ đó mình chẳng bao giờ lo khi nào đau thì phải tìm thuốc loạn cả lên nữa vì đã có người hàng ngày nhắc mình mang thuốc. Tiếc rằng vì nhiều lý do mà mình đã phải rời xa họ và họ cũng đã là người của thế giới bên kia sau một tai nạn ....