Mới đi uống cà fe bờ sông về, quán thật yên tĩnh và mát mẻ. Người ta nói nước chảy đá mòn, có thể cuốn trôi mọi thứ trên đường đi ra biển rộng, không biết có thể cuốn trôi đi muộn phiền và nỗi lòng của người ta hay không nữa?
Dòng người trên đường hối hả ào qua, còn tôi ngồi đó nhìn dòng sông lặng lờ trôi. Tôi muốn trải lòng mình, hy vọng nó sẽ trôi đi vô tình như dòng nước kia nhưng dòng nước kia cứ ngoảnh mặt đi. Tôi thu mình nhìn xung quanh, trời se lạnh mang không khí tết tràn về cùng bao nối lòng ngổn ngang nặng trĩu.
Về nhà, tôi biết sẽ lại là một đềm khó ngủ nữa!!!