Lòng nhớ anh mà sao không dám nói
Mắt dõi theo mỗi nhịp bước chân anh
Chợt giật mình má em ửng đỏ
Nụ cười anh đang hướng nơi em
Chỉ có thế sao lòng em ngây dại
Để đêm về thao thức mãi không nguôi
Lòng bối hồi nhớ nụ cười khi đó
Và nhớ anh nhớ mãi không thôi
Hình ảnh em vẫn còn trong tâm trí
Dù xa nhau anh vẫn thấy nhớ em
Những đêm dài anh càng thấy dài thêm
Hình bóng đó chập chùng như hư ảo
Một sợi tóc cũng làm anh thương nhớ
Một nụ cười cũng ngây ngất hồn anh
Vẫn nhớ hoài đôi mắt sáng long lanh
Đôi môi ấy không son mà vẫn thắm
Vẫn là mơ nên giấc mơ không đến
Chỉ một mình lủi thủi với cô đơn
Vắng em rồi lòng cảm thấy buồn tênh
Như là thuyền lênh đênh không bến đỗ
Đường trước mặt hoa tình em vẫn nở
Gió hiền hoà ru mát mảnh hồn thơ
Hương tóc em anh cứ mãi đợi chờ
Em trở lại, tinh cầu như thắp sáng
Vẫn đường xưa lá me bay
Chiều nay đi lại chiều nay vắng người
Còn đâu vang tiếng em cười
Mỗi khi tôi giả trượt chuồi bước chân
Còn đâu khi tiếng chuông ngân
Em tôi mắt nhắm lâm râm miệng cầu
Em giờ đâu đã về đâu
Để tôi đi dưới mưa ngâu một mình
Hàng me trút lá tủi hồn
Tôi cô đơn lạnh từng cơn mưa về
Cho em xin hạt nhãn lồng
Em đem thả ở mắt long lanh này
Cho em xin áng mây bay
Chiều hôm xõa xuống vai gầy nhớ nhung.
Thuở em chân sáo ngập ngừng.
Gót hài nhẹ bước - mùa xuân theo về
Bây giờ trời đã sang hè
Tình xưa thôi cũng vàng hoe mối tình
Bây giờ em vẫn một mình
Hoàng hôn đã chớm, bình minh đã tàn
Trả anh hai hạt nhãn lồng
Khi buồn đã ngấn mắt long lanh này
Trả anh những áng mây bay
Tóc xưa thôi đã cuối ngày rối rung.
anh vẫn nhớ cái ngày dầu tiên ấy
chẳng dám cười và dám nói một câu
ngồi bên em anh chỉ biết cúi đầu
và đi sau khi em buồn rảo bước
em biết không lòng anh đang đau buốt
khi anh nhìn sau những bước em đi
anh biết rằng dẫu anh có nói gì
thì tim em không của anh mãi mãi
by hương sơn
(tặng em người con gái anh thương)
bình dương 03/03/2010