Nhớ, thương, mong, chờ

Baocông

Tiền trảm hậu tấu
Thành viên BQT
Hội viên mới
Tôi và anh, hai con người ở hai phương trời cách biệt là cả một đại dương mênh mông, thế mà lại có thể biết nhau, rồi yêu nhau.

Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên biết anh qua một chat room, mà lâu rồi tôi không còn thói quen nghiện chat, không còn thói quen chạy vào chat room để tìm bạn tán gẫu nữa. Ấn tượng ban đầu về anh trong tôi là một người hài hước, vui nhộn, tự tin, và có phần hơi chảnh... và về tôi trong anh là dễ thương, nhưng dữ dằn, chanh chua, và hay nói móc... mà sau này tôi biết được khi hỏi anh...

Khoảng thời gian đó đối với tôi thật đẹp, thật vui vẻ, tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất vì người thương mình, và người mình thương cũng chỉ là một. Song hạnh phúc là một điều mong manh và dễ vỡ. Bao nhiêu háo hức, mong chờ, thương yêu, bao dự định làm cùng anh, bao lời nói thương yêu định nói cùng anh đã không thể thực hiện được, vì anh không đến mà lý do cho đến giờ riêng anh biết.

Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác bị bỏ rơi, nước mắt rơi như mưa vì một người. Tưởng rằng đã kết thúc từ dạo ấy, nhưng không, sau đó ít lâu, anh đã xin lỗi và mong tôi cho cả hai một cơ hội. Trái tim bé nhỏ của tôi không thể nói lời từ chối.

Tôi vẫn thương, thật nhiều cho đến bây giờ, sau một năm chúng tôi trải qua những vui buồn, hạnh phúc, khổ đau và nước mắt. Nhưng tình cảm cả hai không thể tròn vành vành như xưa nữa, mà chính giữa như có một vách ngăn vô hình khiến chúng tôi ngày càng cách xa nhau hơn, không còn muốn nói chuyện nhau nhiều như xưa nữa.

Tự hỏi lòng, trong anh còn bao nhiêu tình cảm dành cho tôi, hay chỉ còn là sự thương hại bỏ thì thương, vương thì tội?

Tôi vẫn mong, anh cho tôi thêm một chút quan tâm, một chút thương yêu, một chút gì đó để tôi biết được anh vẫn còn yêu tôi, chứ không phải là cảm giác xa lạ và dường như anh đang cố gắng đẩy tôi xa khỏi anh. Một lần, hai lần, ba lần, chấm chấm nhiều lần, thì đến bây giờ tôi cảm thấy sự mệt mỏi đang dần hình thành trong tôi, bởi do tôi cũng chỉ là một con người bình thường có sức chịu đựng, sự kiên nhẫn... có giới hạn.

Dẫu vậy, tôi vẫn chờ, một ngày thật gần, anh đến bên tôi, nhẹ ôm tôi vào lòng và nói anh cũng yêu tôi thật nhiều, hơn tôi nghĩ. Rồi anh sẽ đến chứ? Tôi mong là có, nhưng sự thật bắt tôi phải nghĩ là không.

"Hunnie, anh có biết em vẫn nhớ thương mong chờ anh thật nhiều dẫu rằng em vẫn biết anh không mong chờ thương nhớ em như lời anh hay nói. Em vẫn ước mong anh sẽ đến bên em một lần trước khi... tất cả chỉ còn là kỷ niệm và yêu thương như nước trôi qua cầu".

BÉ HEO

Nguồn tuoitre.com.vn
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Mới đầu đọc tưởng Bao viết tâm sự của chính Bao chứ. Ai ngờ, hihihihi
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Mới đầu đọc tưởng Bao viết tâm sự của chính Bao chứ. Ai ngờ, hihihihi

Thì cái nì của Bao mà, Đại Bàng seo thế nhỉ???Đọc đoạn dưới nè :cheers1:

công công nói:
Tôi và anh, hai con người ở hai phương trời cách biệt là cả một đại dương mênh mông, thế mà lại có thể biết nhau, rồi yêu nhau.

Tội nghiệp Bao quá :hysterical::iagree::happy3:
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Anh Cọp chí lí nhỉ. Hihihihih :smilielol5:
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Thì tâm sự đó . Nhưng là tâm sự của người ... ấy hihihi

Đã lâu rồi em không còn ngồi viết cho anh nữa. cái việc mà em vẫn thường làm mỗi ngày trước đây.

Bây giờ hộp thư dành riêng cho anh không còn ở vị trí đầu tiên trong mailbox mà ở vị trí cuối cùng, im lìm, không thư đến thư đi. Tin nhắn yahoo, skype tất cả đều được xóa dấu vết anh, như để tránh một nỗi đau

Giờ này anh đang làm gì ?

Chôn vùi vào cuộc sống hối hả ?

Chắc cũng tập thói quen quên em đi rồi. Dù sao cũng là một chuyện đã thu xếp rồi mà.

Những thói quen cũ dần sẽ được lui vào một góc nào đó của ký ức.

Chỉ có em ngồi đây ngậm ngùi, rồi nghe lòng nghẹn ngào một nỗi đau riêng!

Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn. Và anh đã lựa chọn rồi. Con đường đó không có em.

Trên đời này có biết bao nhiêu người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau?

Có biết bao nhiêu người con gái cũng đau khổ như em đây? Rồi sẽ cũng có ngày nó được nguôi ngoai?

Phút yếu lòng, ai cũng có. Nó chỉ như một nhánh rẽ nhỏ, để rồi sau đó người ta vẫn phải quay lại với "đại lộ chính" của cuộc đời mình. Cứ ngỡ sẽ có con đường mới được tạo ra bằng những bước chân đi.

Nhưng giờ đây những bước chân kia đã quay về lối cũ. Một phút chốc dao động trong tiếng khẽ để rồi bông hoa dại nào vẫn lặng lẽ chốn đồng hoang!

Muốn làm một cái gai đâm vào chân anh thật đau, để ký ức chẳng còn chi êm đềm để nhớ về. Như vậy sẽ tốt hơn. Anh sẽ đi nhanh hơn, dấu vết sẽ tan mau hơn. Nhưng rồi sợ người ta đau mất! Thôi thì làm một làn hương thỏang nhẹ, để xoa dịu cõi lòng ai, biết đâu, cũng đang dày vò ...

Rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng mới?

Biết làm sao được khi sức em không đủ để nuôi lớn một tình yêu, đủ lớn để có thể vượt qua tất cả

Nhưng bây giờ, anh để lại đó, nó lại quá lớn để em quên đi

Nếu em sẽ chờ anh ở cuối đường kia, thì liệu có ngày nào đó anh cũng sẽ tìm thấy? Chắc là không.

Vì em đã nói với anh em đi đường khác rồi! Chắc anh cũng sẽ tin vậy thôi

Cuộc đời sẽ không công bằng nếu có quá nhiều điều kỳ diệu đến với một người, anh nhỉ?

BÉ HEO

Nguồn Khai Phong Phủ heheheh
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Thế ra có người thương thầm Bao huynh rùi. Chết huynh chưaaaa. Hihihihhihi. Khi nào có tin vui nhớ mời em nha. Hihihih :cheers1:
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Thì tâm sự đó . Nhưng là tâm sự của người ... ấy hihihi

Đã lâu rồi em không còn ngồi viết cho anh nữa. cái việc mà em vẫn thường làm mỗi ngày trước đây.

Bây giờ hộp thư dành riêng cho anh không còn ở vị trí đầu tiên trong mailbox mà ở vị trí cuối cùng, im lìm, không thư đến thư đi. Tin nhắn yahoo, skype tất cả đều được xóa dấu vết anh, như để tránh một nỗi đau

Giờ này anh đang làm gì ?

Chôn vùi vào cuộc sống hối hả ?

Chắc cũng tập thói quen quên em đi rồi. Dù sao cũng là một chuyện đã thu xếp rồi mà.

Những thói quen cũ dần sẽ được lui vào một góc nào đó của ký ức.

Chỉ có em ngồi đây ngậm ngùi, rồi nghe lòng nghẹn ngào một nỗi đau riêng!

Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn. Và anh đã lựa chọn rồi. Con đường đó không có em.

Trên đời này có biết bao nhiêu người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau?

Có biết bao nhiêu người con gái cũng đau khổ như em đây? Rồi sẽ cũng có ngày nó được nguôi ngoai?

Phút yếu lòng, ai cũng có. Nó chỉ như một nhánh rẽ nhỏ, để rồi sau đó người ta vẫn phải quay lại với "đại lộ chính" của cuộc đời mình. Cứ ngỡ sẽ có con đường mới được tạo ra bằng những bước chân đi.

Nhưng giờ đây những bước chân kia đã quay về lối cũ. Một phút chốc dao động trong tiếng khẽ để rồi bông hoa dại nào vẫn lặng lẽ chốn đồng hoang!

Muốn làm một cái gai đâm vào chân anh thật đau, để ký ức chẳng còn chi êm đềm để nhớ về. Như vậy sẽ tốt hơn. Anh sẽ đi nhanh hơn, dấu vết sẽ tan mau hơn. Nhưng rồi sợ người ta đau mất! Thôi thì làm một làn hương thỏang nhẹ, để xoa dịu cõi lòng ai, biết đâu, cũng đang dày vò ...

Rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng mới?

Biết làm sao được khi sức em không đủ để nuôi lớn một tình yêu, đủ lớn để có thể vượt qua tất cả

Nhưng bây giờ, anh để lại đó, nó lại quá lớn để em quên đi

Nếu em sẽ chờ anh ở cuối đường kia, thì liệu có ngày nào đó anh cũng sẽ tìm thấy? Chắc là không.

Vì em đã nói với anh em đi đường khác rồi! Chắc anh cũng sẽ tin vậy thôi

Cuộc đời sẽ không công bằng nếu có quá nhiều điều kỳ diệu đến với một người, anh nhỉ?

Nguồn Khai Phong Phủ

Trước giờ Tiger nhớ rằng cả truyện và phim đều là Bao công xử án....chứ đâu từng có "chuyện tình Khai Phong Phủ" hay "nỗi đau thầm kín của Bao" đâu nhỉ???? :hypo: :confuse1: :hysterical:
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Trước giờ Tiger nhớ rằng cả truyện và phim đều là Bao công xử án....chứ đâu từng có "chuyện tình Khai Phong Phủ" hay "nỗi đau thầm kín của Bao" đâu nhỉ???? :hypo: :confuse1: :hysterical:

Anh anh cọp không xem thui, chứ Đại Bàng em xem Chuyện Tình của Bao Công rùi đó. Công nhận cũng cảm động không kém chuyện tình của Bao Huynh vừa kể đâu. Hihihihih
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Anh anh cọp không xem thui, chứ Đại Bàng em xem Chuyện Tình của Bao Công rùi đó. Công nhận cũng cảm động không kém chuyện tình của Bao Huynh vừa kể đâu. Hihihihih

Có lên phin hay lên truyện chưa nhỉ????Chỗ nào bán thế, để mai anh đi hốt hết về đọc chứ...Hay là nó nằm trong PC nhỉ???:gun_bandana::hypo:
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Có lên phin hay lên truyện chưa nhỉ????Chỗ nào bán thế, để mai anh đi hốt hết về đọc chứ...Hay là nó nằm trong PC nhỉ???:gun_bandana::hypo:

PC là cái chổ mô anh, chỉ em để em tìm đọc chứ.
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

PC là cái chổ mô anh, chỉ em để em tìm đọc chứ.

Please contact to Mr.Đại Bàng, bạn sẽ được hài lòng ngay ấy mà. Chiên da sưu tầm chuyện độc của các nhân vật độc :iagree:
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Please contact to Mr.Đại Bàng, bạn sẽ được hài lòng ngay ấy mà. Chiên da sưu tầm chuyện độc của các nhân vật độc :iagree:

hehehehe. Anh cứ quá khen em làm em ngại ghê. Hihihihi. Nhưng Đại Bàng nói là có thiệt đó nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ Ổ Đại Bàng hen :cheers1:
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

hehehehe. Anh cứ quá khen em làm em ngại ghê. Hihihihi. Nhưng Đại Bàng nói là có thiệt đó nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ Ổ Đại Bàng hen :cheers1:

Có cái gì ??? Có hồi nào ??? Xạo thiệt.. định làm xì căn đan hỉ hehehhe
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Hấp dẫn quá ta, mai đi cafe đề tài là chuyện này nha Đại Bàng.

Ý kiến hay. Mí giờ hỉ??? :iagree::ibbanana:

Khai Phong Phủ nói:
Hấp dẫn gì chứ. Em qua Khai Phong Phủ đê anh cho xem nhiều cái còn độc hơn của Đại Bàng nhiều. Thật đấy heheheh

Vậy ngày mai sau khi uống cf, Đại Bàng sẽ ghé KPP xem cái gì độc hen. Tiger chỉ đứng quay phim và tung lên mạng thui :iagree:
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

Bà con ui trưa mai đi cafe Thủy Trúc nha:ibbanana:
 
hum nay mới đọc, đọc xong nghẹn... nghẹt...thở!!!!

------------------------------------------------
abandun.jpg


Sao không tha thứ cho nhau
Lỡ mai có gặp nhìn nhau cười ruồi
Nỗi đau biết khó ngoai nguôi
Thì thôi gói lại đưa nôi giấc lành

Mai kia tóc có thôi xanh
Nhớ nhau chúc phúc yên lành cho nhau
Giận hờn nhau mãi được đâu
Đớn đau nào cũng úa nhàu tháng năm

Thu qua đông đến lặng thầm
Trái tim băng giá có cầm được không
Thì thôi sắc sắc không không
Có nhau một khắc hư không cũng đành

Coi như tình ấy mong manh
Buồm căng vướng bão chòng chành giữa khơi
Có nhau rồi mất người ơi
Lẽ thường ai cũng lệ rơi héo lòng

Thì thôi hãy khóc thoả lòng
Biết đâu mai nắng cầu vồng ghé chơi
Biết đâu trong lá thu rơi
Chút tình ai đó đậu lơi vai người
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

------------------------------------------------

Sao không tha thứ cho nhau

Mai kia tóc có thôi xanh

Thu qua đông đến lặng thầm

Coi như tình ấy mong manh

Thì thôi hãy khóc thoả lòng

Sao không tha thứ cho nhau : Tha thứ cho nhau để yêu nhau nhiều hơn.

Mai kia tóc có thôi xanh : Tóc thôi xanh khi vắng bóng một người mà ta yêu quý nhất.

Thu qua đông đến lặng thầm : Đông thì lạnh quá còn Mùa thu nào cũng buồn cả.

Coi như tình ấy mong manh : Tình mong manh khi hai người yêu nhau mà ko tin tưởng nhau.

Thì thôi hãy khóc thoả lòng : Tôi đã khóc khi người ta lừa dối. Tôi đã khóc khi tình đầu tan vỡ. Tôi đã khóc khi người thân yêu ra đi vĩnh viễn. Và tôi đã khóc.
 
Ðề: Nhớ, thương, mong, chờ

CỨ tưởng bao kia người đen nhẻm
Thế mà cũng khối nàng chạy theo
Nàng ấy trông xa ngỡ là tiên
Lại gần mới thấy tổ tiên loài người!
:thumbup: !he
Anh bao đừng giận e đã dám nói sự thật nhé!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top