Nhé Anh!!!!!

cuncon_kiss

Đà Lạt thơ mộng....
Hội viên mới
Nhé anh!
Em sẽ về làm bạn với cô đơn
Em sẽ về ngủ ngoan những vui buồn
Vì vòng tay anh không còn dang rộng
Lời anh nói không còn ấm nồng...
Anh đã khác xưa...
China Hai
Em viết những dòng này cho anh, người mà em coi là một phần thật đặc biệt và quan trọng. Em viết cho những ngày đã qua và những ngày sắp tới. Em viết cho những gì là mãi mãi và những gì đã trở thành kỷ niệm. Em viết cho những niềm vui, niềm hạnh phúc, những tiếng cười và cho cả những gì là khổ đau, là tổn thương, là những giọt nước mắt.
2592.jpg
Em viết cho những lời cảm ơn và những lời oán trách. Em viết cho những gì là chân thành và cả những gì là lừa dối. Em viết cho sự sáng suốt và cả sự mù quáng... Em viết cho tất cả, cho những gì đang chất chứa trong lòng em, cho những gì còn chưa kịp nói...
Và cho cả cái cách anh bước vào cuộc đời em để trở thành một người đặc biệt hơn cả. Và cả cách chúng mình yêu nhau. Em yêu anh theo cách của riêng em và anh đón nhận tình yêu ấy bằng một trái tim biết yêu thương theo đúng nghĩa. Tình yêu ấy cứ lớn theo từng ngày... Hôm nay thế này, ngày mai đã khác. Em mỉm cười vì những tin nhắn yêu thương vào mỗi sớm mai. Anh lại ngủ ngon hơn vì những lời chúc dễ thương của người yêu xinh đẹp nhất đời.
Rồi những câu chuyện không đầu không cuối, những câu nói yêu thương và bất ngờ nhưng lại tự nhiên như hơi thở. Những giọt nước mắt, những tiếng cười, nỗi nhớ khi xa và niềm vui khi gặp mặt... Tất cả đã làm cho chúng ta yêu nhau hơn, cảm giác muốn gắn bó và yêu thương cứ rõ ràng như nắng sớm. Những tưởng thời gian và khoảng cách không thể làm phai nhạt đi những yêu thương của chúng mình. Mà ngược lại, nó càng khiến cho chúng mình thêm gắn bó và cố gắng nhiều hơn...
Nhưng đúng là cuộc đời đâu có đơn giản vậy! Và lòng người thì lại dễ đổi thay.
Thời gian...
Khoảng cách...
Quá khứ...
Người cũ...
Tình cũ...
Những điều được gọi là đi quá giới hạn...
Những điều được gọi là trách nhiệm...
Sự im lặng...
Sự hoang mang...
Tất cả đã khiến cho những điều em cứ tưởng là mãi mãi đã trở thành nỗi buồn không thể đặt tên.
Em còn cách lựa chọn nào khác không khi mà sự việc đã là như thế?
Em biết trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Nếu có trách thì chỉ trách trái tim chúng mình đã yêu thương không đúng cách mà thôi. Và em cũng biết, trong ba chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc, duy chỉ có điều ai sẽ phải ra đi trong nước mắt để người ở lại được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.
Anh nói, anh không biết phải làm sao? Anh cũng không biết phải lựa chọn thế nào? Và nếu không quá yêu em như thế này thì có lẽ sự lựa chọn của anh sẽ dễ dàng hơn! Chính câu nói này đã khiến em đau, nó đau hơn cả việc anh đã phũ phàng với em, đã lừa dối em. Em biết khi yêu thương chỉ dừng lại ở đó thôi thì dù có cố gắng cũng chẳng để làm gì. Và dù anh có quyết định thế nào thì em cũng chấp nhận. Điều mà trước đây em đã nói với anh.
Mặc dù không hề muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Và em thì vẫn muốn được cùng anh đi tận cùng con đường chúng mình đã lựa chọn. Nhưng anh đã để lại em một mình. Anh nói rằng: "Anh phải có trách nhiệm với quá khứ của mình, với những việc anh đã gây ra, mặc dù tình yêu ấy không còn nữa!!!"
Vậy hiện tại không phải là trách nhiệm sao? Và chẳng lẽ yêu thương trong hiện tại thì không cần có trách nhiệm? Anh quan tâm đến quá khứ mà không cần biết hiện tại ra sao ư?
Nhưng thôi, giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã như thế. Cứ coi như những chuyện đã qua giống như một giấc mơ dài. Và khi em tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Em cũng chưa bao giờ hỏi mình làm thế là đúng hay sai? Và cũng chưa bao giờ nghĩ mình cao thượng hay một điều gì đó tương tự... mà đơn giản em biết mình phải làm thế, bởi em không có sự lựa chọn nào khác. Em cần GIẢI THOÁT cho chính em, cho những thứ không thuộc về mình nữa.
Quyết định rời xa anh là một việc khó khăn nhất với em, bởi thực lòng em đâu muốn thế. Nhưng đằng nào cũng là tổn thương, là đau đớn và có lẽ đây là cách ít tổn thương và đau đớn nhất hơn cả. Dù sao em cũng đã nhìn thẳng vào vấn đề và đối mặt với nó mà không né tránh. Em biết khi tất cả rời xa thì anh sẽ trở thành quá khứ. Quá khứ đắng cay hay quá khứ ngọt ngào? Dù sao nó cũng sẽ khép lại sau lưng em...
Em biết, em còn yêu anh, rất nhiều là khác. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để giữ anh lại bên em. Bởi nhiều khi tình yêu không phải là tất cả, anh cần nhiều thứ khác nữa mà em thì không biết mình thiếu gì...
Mọi thứ sẽ dừng lại ở đây thôi anh nhỉ? Chỉ một thời gian nữa anh sẽ trở thành chú rể, rạng ngời trong bộ vest tuxedo có cài hoa ở ngực, giấc mơ được làm cô dâu cho riêng anh đã không còn nữa. Bởi người đẹp nhất trong ngày hôm ấy đã không phải là em nữa rồi.
Và có lẽ khi đó em sẽ quên hẳn những điều đã qua, những điều em cứ nghĩ là vĩnh viễn để tiếp tục bước đi trên con đường thênh thang trước mặt. Có thể sẽ khó khăn, có thể sẽ vấp ngã và có thể sẽ cô đơn vì thiếu vắng anh bên cạnh. Nhưng em sẽ bừng tình, không đi trên mây, không đi trong mơ nữa. Vì lúc này đây em vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ có hình bóng anh.
Tất cả mọi người, kể cả anh, ai cũng bảo em phải quên anh đi. Nhưng em không thể làm thế! Em sẽ không cố quên anh, bởi em biết đó là một việc không thể. Mà tại sao em phải quên anh khi trong lòng em không muốn? Em sẽ cứ nhớ, cứ mơ và cứ yêu cho đến khi tất cả sẽ bay đi. Vào một ngày đẹp trời nào đó. Tại sao không?
Ngày đó sẽ đến, nhất định là như thế. Em tin...
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Nhé anh!
Em sẽ về làm bạn với cô đơn
Em sẽ về ngủ ngoan những vui buồn
Vì vòng tay anh không còn dang rộng
Lời anh nói không còn ấm nồng...
Anh đã khác xưa...
China Hai
Em viết những dòng này cho anh, người mà em coi là một phần thật đặc biệt và quan trọng. Em viết cho những ngày đã qua và những ngày sắp tới. Em viết cho những gì là mãi mãi và những gì đã trở thành kỷ niệm. Em viết cho những niềm vui, niềm hạnh phúc, những tiếng cười và cho cả những gì là khổ đau, là tổn thương, là những giọt nước mắt.
2592.jpg
Em viết cho những lời cảm ơn và những lời oán trách. Em viết cho những gì là chân thành và cả những gì là lừa dối. Em viết cho sự sáng suốt và cả sự mù quáng... Em viết cho tất cả, cho những gì đang chất chứa trong lòng em, cho những gì còn chưa kịp nói...
Và cho cả cái cách anh bước vào cuộc đời em để trở thành một người đặc biệt hơn cả. Và cả cách chúng mình yêu nhau. Em yêu anh theo cách của riêng em và anh đón nhận tình yêu ấy bằng một trái tim biết yêu thương theo đúng nghĩa. Tình yêu ấy cứ lớn theo từng ngày... Hôm nay thế này, ngày mai đã khác. Em mỉm cười vì những tin nhắn yêu thương vào mỗi sớm mai. Anh lại ngủ ngon hơn vì những lời chúc dễ thương của người yêu xinh đẹp nhất đời.
Rồi những câu chuyện không đầu không cuối, những câu nói yêu thương và bất ngờ nhưng lại tự nhiên như hơi thở. Những giọt nước mắt, những tiếng cười, nỗi nhớ khi xa và niềm vui khi gặp mặt... Tất cả đã làm cho chúng ta yêu nhau hơn, cảm giác muốn gắn bó và yêu thương cứ rõ ràng như nắng sớm. Những tưởng thời gian và khoảng cách không thể làm phai nhạt đi những yêu thương của chúng mình. Mà ngược lại, nó càng khiến cho chúng mình thêm gắn bó và cố gắng nhiều hơn...
Nhưng đúng là cuộc đời đâu có đơn giản vậy! Và lòng người thì lại dễ đổi thay.
Thời gian...
Khoảng cách...
Quá khứ...
Người cũ...
Tình cũ...
Những điều được gọi là đi quá giới hạn...
Những điều được gọi là trách nhiệm...
Sự im lặng...
Sự hoang mang...
Tất cả đã khiến cho những điều em cứ tưởng là mãi mãi đã trở thành nỗi buồn không thể đặt tên.
Em còn cách lựa chọn nào khác không khi mà sự việc đã là như thế?
Em biết trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Nếu có trách thì chỉ trách trái tim chúng mình đã yêu thương không đúng cách mà thôi. Và em cũng biết, trong ba chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc, duy chỉ có điều ai sẽ phải ra đi trong nước mắt để người ở lại được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.
Anh nói, anh không biết phải làm sao? Anh cũng không biết phải lựa chọn thế nào? Và nếu không quá yêu em như thế này thì có lẽ sự lựa chọn của anh sẽ dễ dàng hơn! Chính câu nói này đã khiến em đau, nó đau hơn cả việc anh đã phũ phàng với em, đã lừa dối em. Em biết khi yêu thương chỉ dừng lại ở đó thôi thì dù có cố gắng cũng chẳng để làm gì. Và dù anh có quyết định thế nào thì em cũng chấp nhận. Điều mà trước đây em đã nói với anh.
Mặc dù không hề muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Và em thì vẫn muốn được cùng anh đi tận cùng con đường chúng mình đã lựa chọn. Nhưng anh đã để lại em một mình. Anh nói rằng: "Anh phải có trách nhiệm với quá khứ của mình, với những việc anh đã gây ra, mặc dù tình yêu ấy không còn nữa!!!"
Vậy hiện tại không phải là trách nhiệm sao? Và chẳng lẽ yêu thương trong hiện tại thì không cần có trách nhiệm? Anh quan tâm đến quá khứ mà không cần biết hiện tại ra sao ư?
Nhưng thôi, giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã như thế. Cứ coi như những chuyện đã qua giống như một giấc mơ dài. Và khi em tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Em cũng chưa bao giờ hỏi mình làm thế là đúng hay sai? Và cũng chưa bao giờ nghĩ mình cao thượng hay một điều gì đó tương tự... mà đơn giản em biết mình phải làm thế, bởi em không có sự lựa chọn nào khác. Em cần GIẢI THOÁT cho chính em, cho những thứ không thuộc về mình nữa.
Quyết định rời xa anh là một việc khó khăn nhất với em, bởi thực lòng em đâu muốn thế. Nhưng đằng nào cũng là tổn thương, là đau đớn và có lẽ đây là cách ít tổn thương và đau đớn nhất hơn cả. Dù sao em cũng đã nhìn thẳng vào vấn đề và đối mặt với nó mà không né tránh. Em biết khi tất cả rời xa thì anh sẽ trở thành quá khứ. Quá khứ đắng cay hay quá khứ ngọt ngào? Dù sao nó cũng sẽ khép lại sau lưng em...
Em biết, em còn yêu anh, rất nhiều là khác. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để giữ anh lại bên em. Bởi nhiều khi tình yêu không phải là tất cả, anh cần nhiều thứ khác nữa mà em thì không biết mình thiếu gì...
Mọi thứ sẽ dừng lại ở đây thôi anh nhỉ? Chỉ một thời gian nữa anh sẽ trở thành chú rể, rạng ngời trong bộ vest tuxedo có cài hoa ở ngực, giấc mơ được làm cô dâu cho riêng anh đã không còn nữa. Bởi người đẹp nhất trong ngày hôm ấy đã không phải là em nữa rồi.
Và có lẽ khi đó em sẽ quên hẳn những điều đã qua, những điều em cứ nghĩ là vĩnh viễn để tiếp tục bước đi trên con đường thênh thang trước mặt. Có thể sẽ khó khăn, có thể sẽ vấp ngã và có thể sẽ cô đơn vì thiếu vắng anh bên cạnh. Nhưng em sẽ bừng tình, không đi trên mây, không đi trong mơ nữa. Vì lúc này đây em vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ có hình bóng anh.
Tất cả mọi người, kể cả anh, ai cũng bảo em phải quên anh đi. Nhưng em không thể làm thế! Em sẽ không cố quên anh, bởi em biết đó là một việc không thể. Mà tại sao em phải quên anh khi trong lòng em không muốn? Em sẽ cứ nhớ, cứ mơ và cứ yêu cho đến khi tất cả sẽ bay đi. Vào một ngày đẹp trời nào đó. Tại sao không?
Ngày đó sẽ đến, nhất định là như thế. Em tin...
Cố lên bạn ah`...để yêu nhau rất dễ nhưng để quên nhau rất khó..Bạn đúng đấy, đừng cố quên khi lòng ko thể quên, cố quên sẽ ko làm quên đi mà chỉ là giấu nỗi nhớ vào ngăn kín nhất của trái tim mà càng giấu kín thì nó càng ko tan vỡ mà sẽ tồn tại mãi mãi và rồi 1 ngày nào đó ngăn kín ấy sẽ lại đc tìm ra...Thôi thì hãy nhớ, hãy yêu như ngày nào để rồi tình yêu ấy tan đi trong những bước đường đời ko có "anh" chung bước :tea: cố lên bạn nhé, dũng cảm lên :mua:
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Em đã đọc được ở đâu đó một câu rất hay rằng:“Người ta nếu dùng cả cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì chắc phải dùng gấp đôi thời gian đó để quên đi điều ấy”. Vậy thì chị hãy để time xoa dịu mọi vết thương chị nhé ^_^. Hãy dũng cảm lên chị ui.......
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề!
Thật là hay cho câu thơ này! có những lúc ta cứ tưởng và cứ nghĩ rằng khi người đó không còn ở bên ta thì ta sẽ sụp đổ, sẽ hụt hẫng, sẽ mất đi cái mục đích sống trong tương lai của ta, bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu dự định bổng chóc điều tan biến nhưn vừa có một cơn bão đi qua nó dường như lấy mất hết của ta mọi niềm tin, hi vọng vào cuộc sống....! Nhưng thực ra lại không phải vậy, nó đã đi qua, nó lại để trong ta, trong suốt cuộc đời này không thể quên đi nó được. Nhưng như thế có lẻ sẽ tốt hơn, là như vậy thì ta mới có thể biết được đâu là tình yêu chân chính trong suốt cuộc đời này
Bạn buồn khi bạn cảm thấy bạn hụt hẫng, khi bạn phải từ bỏ đi cái mà bạn yêu thương quý trọng nhưng trái lại bạn lại nhận được 1 tình yêu thật đẹp trong suốt thời gian qua.
yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó mà chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ. Yêu người thì phải yêu cả người mà người đó yêu.
Bạn đã làm đúng rồi, nếu mình là bạn mình cũng sẽ cố gắng làm như bạn, thời gian sẽ làm lành vết thương.
Thân
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

LIỆU CÓ QUÊN ĐƯỢC

em ước giá mà em cũng có thể quên
Dễ dàng như những jì anh đã nói
Nhưng anh biết ko con tim tuy bé nhỏ
cứ ướng bướng hoài đâu dễ quên anh …

Giá mà em có thể quên được anh

Quên kỉ niệm về anh – thời yêu dấu
Quên tất cả mộng mơ và tan vỡ …
Nhức nhối hoài … giá mà em quên

Quên đi nhé ta ko thuộc về nhau
Đừng bận tâm về lời thơ em viết
Đừng bận tâm về 1 thời tha thiết
Chia tay rồi … phải quên hết sao anh ???

có lẽ chính anh cũng thấy bất ngờ
Khi nhận bài thơ vẫn còn dang dở
Thơ chưa hết hay tại em ko muốn viết
Kết thúc nào mới là hiện thực đây ????

Có lẽ chính anh cũng thấy phân vân
Ko biết làm sao với câu thơ còn thiếu
Thơ khó hiểu chắc do em viết dở
nên thế mà anh vẫn chưa hiểu được ý em :
" Thơ cho 1 người là lời chưa dám ngỏ
Thơ gửi một người ... là thơ chứa yêu thương ..."


E tặng chị Cún bài thơ này!!!
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

LIỆU CÓ QUÊN ĐƯỢC

em ước giá mà em cũng có thể quên
Dễ dàng như những jì anh đã nói
Nhưng anh biết ko con tim tuy bé nhỏ
cứ ướng bướng hoài đâu dễ quên anh …

Giá mà em có thể quên được anh
Quên kỉ niệm về anh – thời yêu dấu
Quên tất cả mộng mơ và tan vỡ …
Nhức nhối hoài … giá mà em quên

Quên đi nhé ta ko thuộc về nhau
Đừng bận tâm về lời thơ em viết
Đừng bận tâm về 1 thời tha thiết
Chia tay rồi … phải quên hết sao anh ???

có lẽ chính anh cũng thấy bất ngờ
Khi nhận bài thơ vẫn còn dang dở
Thơ chưa hết hay tại em ko muốn viết
Kết thúc nào mới là hiện thực đây ????

Có lẽ chính anh cũng thấy phân vân
Ko biết làm sao với câu thơ còn thiếu
Thơ khó hiểu chắc do em viết dở
nên thế mà anh vẫn chưa hiểu được ý em :
" Thơ cho 1 người là lời chưa dám ngỏ
Thơ gửi một người ... là thơ chứa yêu thương ..."

E tặng chị Cún bài thơ này!!!
Thanks Wawa, nhưng cuộc sống đó là những điệp khúc: Giá - Mà, Nếu - Thì or Nếu Như. Nếu như ngày đó anh or em cảm đảm hơn nữa thì có lẽ mình đã ko mất nhau thế này. Giá mà ngày đó anh or em đừng trẻ con, hay nếu anh nói tất cả với em thì bây giờ chúng ta đã khác,
ôi Tình yêu này, cuộc sống này?????
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

hạnh phúc là khi dù ta gặp nhau em vẫn nhớ.
hạnh phúc là khi được nghĩ về anh trong mỗi lúc
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Em đã đọc được ở đâu đó một câu rất hay rằng:“Người ta nếu dùng cả cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì chắc phải dùng gấp đôi thời gian đó để quên đi điều ấy”. Vậy thì chị hãy để time xoa dịu mọi vết thương chị nhé ^_^. Hãy dũng cảm lên chị ui.......

Không dễ vậy đâu Wawa ạh vì có thể em mất một phút để quen một người, một năm để yêu một người nhưng sẽ mất cả một đời để quên một người.

Cún ah, sao tâm sự của em buồn vậy, mọi lời động viên bây giờ cũng chỉ giúp em một phần nào thôi và quan trọng là chính em trong lúc này, cố lên ah. Sau cơn mưa trời sẽ lại hửng lên thôi!
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Không dễ vậy đâu Wawa ạh vì có thể em mất một phút để quen một người, một năm để yêu một người nhưng sẽ mất cả một đời để quên một người.

Cún ah, sao tâm sự của em buồn vậy, mọi lời động viên bây giờ cũng chỉ giúp em một phần nào thôi và quan trọng là chính em trong lúc này, cố lên ah. Sau cơn mưa trời sẽ lại hửng lên thôi!

Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng viết " khi bạn hát lên 1 bản tình ca, tức là bạn đang hát về cuộc tình của mình, hãy hát lên đi dù hạnh phúc hay dang dở thì nó cũng là 1 phần máu thịt của bạn rùi"

Có lẽ nó là 1 phần máu thịt của em rùi.:khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc:
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng viết " khi bạn hát lên 1 bản tình ca, tức là bạn đang hát về cuộc tình của mình, hãy hát lên đi dù hạnh phúc hay dang dở thì nó cũng là 1 phần máu thịt của bạn rùi"

Có lẽ nó là 1 phần máu thịt của em rùi.:khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc:

Ưh,nhưng Trịnh cũng đã viết: " Đừng tuyệt vọng tôi ơi từng tuyệt vọng", bởi vì cuộc sống này luôn mở cho mình cánh cửa khác khi một cánh cửa đã đóng lại mà.
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Ưh,nhưng Trịnh cũng đã viết: " Đừng tuyệt vọng tôi ơi từng tuyệt vọng", bởi vì cuộc sống này luôn mở cho mình cánh cửa khác khi một cánh cửa đã đóng lại mà.
Trui ơi, sao Cún chưa thấy cánh cưa nào vậy ta??????
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Sao vẫn còn nhớ
Đã cố ngó lơ
Sao vẫn mong chờ
Đã ngỡ như là
Bầu trời rộng mở
không thể ngăn trở
sao bỗng cách xa ?
Đã ngỡ như say
Trong nìêm hạnh phúc
Mà sao bất chợt
Tan vào hư vô ?
Đã ngỡ như mơ
Trong vòng tay ấy
Sao không níu lấy
đã vội buông xuôi ???
Vẫn nhớ nụ cười
Bờ môi ấm áp
vẫn nhớ ánh mắt
Ngọt ngào đắm say
vẫn nhớ dáng gầy
Trên từng góc phố
Vẫn nhớ mặt hồ
Nơi bước chân qua
Vẫn nhớ thiết tha
Vòng tay êm ái
Con tim khờ dại
Biết trách ai đây??


Yêu 1 ng đã khó, giữ ng đó ở bên mình khó gấp ngàn lần và để quên đi 1 ng thì khó gấp vạn vạn....lần.......thật khó quá.......!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhé Anh!!!!!

hic hic, TY nào ai định nghĩa đc đây????
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Ta luôn không ngừng cố gắng, nhé anh!
 
Ðề: Nhé Anh!!!!!

Nhé anh!
Em sẽ về làm bạn với cô đơn
Em sẽ về ngủ ngoan những vui buồn
Vì vòng tay anh không còn dang rộng
Lời anh nói không còn ấm nồng...
Anh đã khác xưa...
China Hai
Em viết những dòng này cho anh, người mà em coi là một phần thật đặc biệt và quan trọng. Em viết cho những ngày đã qua và những ngày sắp tới. Em viết cho những gì là mãi mãi và những gì đã trở thành kỷ niệm. Em viết cho những niềm vui, niềm hạnh phúc, những tiếng cười và cho cả những gì là khổ đau, là tổn thương, là những giọt nước mắt.
2592.jpg
Em viết cho những lời cảm ơn và những lời oán trách. Em viết cho những gì là chân thành và cả những gì là lừa dối. Em viết cho sự sáng suốt và cả sự mù quáng... Em viết cho tất cả, cho những gì đang chất chứa trong lòng em, cho những gì còn chưa kịp nói...
Và cho cả cái cách anh bước vào cuộc đời em để trở thành một người đặc biệt hơn cả. Và cả cách chúng mình yêu nhau. Em yêu anh theo cách của riêng em và anh đón nhận tình yêu ấy bằng một trái tim biết yêu thương theo đúng nghĩa. Tình yêu ấy cứ lớn theo từng ngày... Hôm nay thế này, ngày mai đã khác. Em mỉm cười vì những tin nhắn yêu thương vào mỗi sớm mai. Anh lại ngủ ngon hơn vì những lời chúc dễ thương của người yêu xinh đẹp nhất đời.
Rồi những câu chuyện không đầu không cuối, những câu nói yêu thương và bất ngờ nhưng lại tự nhiên như hơi thở. Những giọt nước mắt, những tiếng cười, nỗi nhớ khi xa và niềm vui khi gặp mặt... Tất cả đã làm cho chúng ta yêu nhau hơn, cảm giác muốn gắn bó và yêu thương cứ rõ ràng như nắng sớm. Những tưởng thời gian và khoảng cách không thể làm phai nhạt đi những yêu thương của chúng mình. Mà ngược lại, nó càng khiến cho chúng mình thêm gắn bó và cố gắng nhiều hơn...
Nhưng đúng là cuộc đời đâu có đơn giản vậy! Và lòng người thì lại dễ đổi thay.
Thời gian...
Khoảng cách...
Quá khứ...
Người cũ...
Tình cũ...
Những điều được gọi là đi quá giới hạn...
Những điều được gọi là trách nhiệm...
Sự im lặng...
Sự hoang mang...
Tất cả đã khiến cho những điều em cứ tưởng là mãi mãi đã trở thành nỗi buồn không thể đặt tên.
Em còn cách lựa chọn nào khác không khi mà sự việc đã là như thế?
Em biết trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Nếu có trách thì chỉ trách trái tim chúng mình đã yêu thương không đúng cách mà thôi. Và em cũng biết, trong ba chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc, duy chỉ có điều ai sẽ phải ra đi trong nước mắt để người ở lại được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.
Anh nói, anh không biết phải làm sao? Anh cũng không biết phải lựa chọn thế nào? Và nếu không quá yêu em như thế này thì có lẽ sự lựa chọn của anh sẽ dễ dàng hơn! Chính câu nói này đã khiến em đau, nó đau hơn cả việc anh đã phũ phàng với em, đã lừa dối em. Em biết khi yêu thương chỉ dừng lại ở đó thôi thì dù có cố gắng cũng chẳng để làm gì. Và dù anh có quyết định thế nào thì em cũng chấp nhận. Điều mà trước đây em đã nói với anh.
Mặc dù không hề muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Và em thì vẫn muốn được cùng anh đi tận cùng con đường chúng mình đã lựa chọn. Nhưng anh đã để lại em một mình. Anh nói rằng: "Anh phải có trách nhiệm với quá khứ của mình, với những việc anh đã gây ra, mặc dù tình yêu ấy không còn nữa!!!"
Vậy hiện tại không phải là trách nhiệm sao? Và chẳng lẽ yêu thương trong hiện tại thì không cần có trách nhiệm? Anh quan tâm đến quá khứ mà không cần biết hiện tại ra sao ư?
Nhưng thôi, giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã như thế. Cứ coi như những chuyện đã qua giống như một giấc mơ dài. Và khi em tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Em cũng chưa bao giờ hỏi mình làm thế là đúng hay sai? Và cũng chưa bao giờ nghĩ mình cao thượng hay một điều gì đó tương tự... mà đơn giản em biết mình phải làm thế, bởi em không có sự lựa chọn nào khác. Em cần GIẢI THOÁT cho chính em, cho những thứ không thuộc về mình nữa.
Quyết định rời xa anh là một việc khó khăn nhất với em, bởi thực lòng em đâu muốn thế. Nhưng đằng nào cũng là tổn thương, là đau đớn và có lẽ đây là cách ít tổn thương và đau đớn nhất hơn cả. Dù sao em cũng đã nhìn thẳng vào vấn đề và đối mặt với nó mà không né tránh. Em biết khi tất cả rời xa thì anh sẽ trở thành quá khứ. Quá khứ đắng cay hay quá khứ ngọt ngào? Dù sao nó cũng sẽ khép lại sau lưng em...
Em biết, em còn yêu anh, rất nhiều là khác. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để giữ anh lại bên em. Bởi nhiều khi tình yêu không phải là tất cả, anh cần nhiều thứ khác nữa mà em thì không biết mình thiếu gì...
Mọi thứ sẽ dừng lại ở đây thôi anh nhỉ? Chỉ một thời gian nữa anh sẽ trở thành chú rể, rạng ngời trong bộ vest tuxedo có cài hoa ở ngực, giấc mơ được làm cô dâu cho riêng anh đã không còn nữa. Bởi người đẹp nhất trong ngày hôm ấy đã không phải là em nữa rồi.
Và có lẽ khi đó em sẽ quên hẳn những điều đã qua, những điều em cứ nghĩ là vĩnh viễn để tiếp tục bước đi trên con đường thênh thang trước mặt. Có thể sẽ khó khăn, có thể sẽ vấp ngã và có thể sẽ cô đơn vì thiếu vắng anh bên cạnh. Nhưng em sẽ bừng tình, không đi trên mây, không đi trong mơ nữa. Vì lúc này đây em vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ có hình bóng anh.
Tất cả mọi người, kể cả anh, ai cũng bảo em phải quên anh đi. Nhưng em không thể làm thế! Em sẽ không cố quên anh, bởi em biết đó là một việc không thể. Mà tại sao em phải quên anh khi trong lòng em không muốn? Em sẽ cứ nhớ, cứ mơ và cứ yêu cho đến khi tất cả sẽ bay đi. Vào một ngày đẹp trời nào đó. Tại sao không?
Ngày đó sẽ đến, nhất định là như thế. Em tin...

Chia sẽ với Cuncon_kiss tâm sự này!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top