Có quá nhanh không anh? Khi giờ đây ngẫm lại, em mới chỉ nhận lời yêu anh chưa tròn 10 tháng mà ngày cưới của bọn mình thì sắp cận kề.
Mười tháng qua em đã trải qua những gì nhỉ? Trước đây, lúc em vui bên người yêu, anh nhắn tin hỏi thăm, em bảo đừng làm phiền em rồi đến lúc em đau khổ, không còn tin tưởng vào chuyện tình cảm anh vẫn ở đó chờ đợi em. Em không xinh, cũng luôn nhận thấy mình là người kém cỏi, phải nổ lực hết mình. Thế nhưng, dù em có làm gì, có cố gắng đến đâu thì những người em yêu thương vẫn không coi trọng điều đó. Trái lại với anh: em là một cô gái hoàn hảo. Không hiểu sao em vui vì điều đó. Mùa đông năm trước, em cô đơn, khi một người luôn giúp đỡ em, tốt với em mà em coi như một người anh trai đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông. Rồi những hờ hững của người con trai em yêu thương trong những dịp đặt biệt... chính lúc đó, em cho phép anh chen chân vào cuộc sống của em.
Anh - một người con trai đa tình, và cũng không ít tật xấu, em biết tất cả nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh biết yêu em, biết chăm sóc và quan tâm em.
Đến bây giờ em luôn thầm biết ơn cái hoàn cảnh của mình năm trước, để rồi đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình - Nhận lời làm người yêu anh!....
Mười tháng qua em đã trải qua những gì nhỉ? Trước đây, lúc em vui bên người yêu, anh nhắn tin hỏi thăm, em bảo đừng làm phiền em rồi đến lúc em đau khổ, không còn tin tưởng vào chuyện tình cảm anh vẫn ở đó chờ đợi em. Em không xinh, cũng luôn nhận thấy mình là người kém cỏi, phải nổ lực hết mình. Thế nhưng, dù em có làm gì, có cố gắng đến đâu thì những người em yêu thương vẫn không coi trọng điều đó. Trái lại với anh: em là một cô gái hoàn hảo. Không hiểu sao em vui vì điều đó. Mùa đông năm trước, em cô đơn, khi một người luôn giúp đỡ em, tốt với em mà em coi như một người anh trai đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông. Rồi những hờ hững của người con trai em yêu thương trong những dịp đặt biệt... chính lúc đó, em cho phép anh chen chân vào cuộc sống của em.
Anh - một người con trai đa tình, và cũng không ít tật xấu, em biết tất cả nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh biết yêu em, biết chăm sóc và quan tâm em.
Đến bây giờ em luôn thầm biết ơn cái hoàn cảnh của mình năm trước, để rồi đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình - Nhận lời làm người yêu anh!....
Sửa lần cuối: