Tất cả đều hỏi một câu hỏi chung khi thấy tôi, tại sao chưa lấy chồng?
Bạn bè hỏi, tôi chỉ cười trừ rồi lắc đầu, chưa muốn lấy chồng, chưa tìm được người như ý. Thế là họ lại gật gù, cũng lắc đầu theo. Tôi lờ mờ hiểu ra ý đồ của họ, chắc trong lòng họ nghĩ, người như ý của tôi là do tôi quá kén chọn, hay cái người như ý của tôi là cái người có yêu cầu quá cao nên tôi còn chưa tìm thấy.
Gia đình hỏi tôi khất lần không trả lời. Tôi biết mình đang gây áp lực cho bố mẹ, người thân. Nhưng bản thân tôi cũng đâu có thanh thảnh gì. Có lẽ, bố mẹ đang lo con gái ế.
Người ở cơ quan thắc mắc, không dám nói gì, nhưng tôi tin chắc rằng, trong lòng họ cũng một câu hỏi vì sao. Tôi đã sợ những ánh mắt nhìn dò xét, sợ cái câu hỏi ấy vô cùng. Nhưng dường như giờ đây, tôi đã quá quen với nó. Có gì đâu, chưa lấy là chưa lấy, đâu có nghĩa là tôi ế.
Thật may, tôi không thuộc hạng xấu ma chê quỷ hờn, nên dù có muộn chồng, người ta cũng không bảo tôi, chắc chẳng có ma nào theo. Tôi thì mặc kệ, đúng là tôi có nhiều ‘ma’ theo, nhưng trong số ấy toàn là ma thật.
Gia đình hỏi tôi khất lần không trả lời. Tôi biết mình đang gây áp lực cho bố mẹ, người thân. (ảnh minh họa)
Tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, cái gọi là tình yêu. Tôi đã từng là một cô gái sống chết vì yêu, hi sinh quá nhiều vì yêu, tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là tình yêu ấy, và khi bị phản bội, tôi trở nên thế này. Có lẽ, tôi là kẻ lụy tình, nếu ai đó biết quá khứ của tôi. Yêu mãi một người, không thể quên được họ khi họ đã có mái ấm hạnh phúc. Nhưng thật lòng, tôi chưa khi nào đón nhận được một người đàn ông khác. Tôi hoài nghi, không dám yêu vì sợ một ngày nào đó, nếu mình lại bị tổn thương như thế nữa, sẽ mất mấy năm để quên cuộc tình này. Và vô tình, sự sợ hãi này đã cuốn tôi vào vòng xoáy cuộc đời, tôi già đi mà không hay biết.
So với bạn bè cùng tuổi, tôi còn quá trẻ, bởi tôi chưa lo toan gia đình. Nhưng cái tuổi thì không còn trẻ nữa rồi. Tôi trở nên khó tính khi ai đó lại hỏi câu vì sao chưa lấy chồng. Thế rồi, người ta cũng quen, chẳng ai muốn hỏi tôi nữa. Tôi cũng cứ mặc kệ như vậy.
Bạn bè lấy chồng, ai cũng kêu chán nản, đương nhiên là cũng có người vui vẻ hạnh phúc. Nhưng số ấy ít. Đấy, người ta có thói quen nhìn vào cái đa số để đánh giá một vấn đề và tôi cũng vậy. Tôi sợ, rồi mình lại lọt vào cái tốp đa số ấy mà thôi.
Có lúc, tôi cũng muốn có con cái bồng bế, có được đứa trẻ con gọi là mẹ lắm chứ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc lấy chồng, tôi lại rùng mình. Có người trêu tôi là les, không phải đâu, tôi đâu có les, tôi hoàn toàn thích đàn ông. Sau khi chia tay tình yêu đầu, tôi cũng đã biết yêu và khóc lóc khá nhiều vì một người đàn ông khác. Khóc vì trớ trêu thay, đó là tình yêu đơn phương.
Xem ra, tôi chưa bao giờ được đáp lại tình cảm, ngay cả khi được yêu và yêu người ta. Nhìn cảnh vợ chồng họ ly dị, nhìn người ta cãi vã nhau và nhìn gương người chị của tôi bị chồng đánh, tôi sợ lấy chồng. Thật sự là sợ. Tôi đã nghĩ, mình có thể chọn cuộc sống độc thân, nuôi con một mình, là mẹ đơn thân. Các bạn nghĩ sao, ủng hộ tôi chứ?