Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Vẫn là nơi đây, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Miền quê nhỏ bé tôi yêu vô cùng, nhưng giờ........ tôi muốn rời xa nơi này. Thực sự là như vậy, muốn những chuỗi ngày ko êm đềm này kết thúc, muốn đi tới một miền xa, nơi ấy bình yên........... Tôi sợ rằng vẫn cứ ở đây, đối mặt từng ngày, cố gắng từng giờ tôi sẽ dần đánh mất mình, mất đi cái cảm xúc trong tôi. Sợ nó chai lì...............
Ngủ ngoan nào nước mắt
Đừng rơi trên má ai
Rồi ngày kia nắng mai
Sẽ hong khô tất cả..........
Ru những giọt nước mắt, nhưng nó cũng chẳng chịu ngủ yên..........vẫn đấy từng giọt buồn rơi, sao tôi quên được cảm giác sáng nay, những lời nói ấy, sự việc ấy khiến tôi tê dại cảm xúc, thẫn thờ và đã ko còn 1 chút sức lực, dù đã tỉnh dậy từ trc 5h vậy mà tôi đã chẳng thể vùng dậy, chìm đi, chìm đi trong đau khổ, chìm đi khi những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra,,,,,,,,
Nhiều khi nghĩ đến câu : có duyên nhưng ko có phận......... ừ nếu thế nghĩa là người ta chẳng đến đc với nhau, Vậy tôi tư hỏi những người có phận với nhau thì sao ??? nhất định là đã có duyên rồi à ?? có phải thế ko ??................ bơ vơ trong suy nghĩ ...........
Có đôi khi thấy mình rất trẻ con, ngây thơ từ cái nhìn, đôi khi lại thấy mình già cỗi, giết chết cả 1 nỗi niềm riêng........... Chông chênh giữa những suy nghĩ. Nghiêng bên nọ, ngả bên kia. Bỗng thấy mình cô đơn, thèm được khóc 1 cách ngon lành, thèm đc vỡ òa , nấc nghẹn ngào , thèm rất thèm,,,,
Biết làm gì khi mọi việc cứ thế như những con sóng xô vào bờ cát 1 cách vô tình chẳng cần biết sóng sẽ cuốn trôi đi bờ cát những gì.