Một ngày với đủ thứ chuyện, việc nhà, long nhong ngoài đường đến tận gần 11h mới về đến nhà. Đứa em mình phát biểu : "sao ngày nào chị cũng đi miết thế?" =>>> Một cảm giác rất vui len nhẹ trong lòng, ra là ku út vẫn có quan tâm đến chị đó chứ. hihihih
Nhớ đến một người quá đi mất thôi. Trong em luôn có 3 câu hỏi: Anh đang làm gì! Đang ở đâu? Có miss em ko? Oi thật mệt mỏi quá đi mất. hic hic Mong chúa làm lành mang anh về nguyên vẹn cho em :hic hic
Vậy là hôm nay họ không có "lãng vãng trước mặt mình", đỡ phải sượng sùng khi ngồi đối mặt nhau, dưng lại thấy thiếu thiếu cái gì đó không định hình được. Nghe nói họ bảo vì lý do khách quan mà chuyện đến nỗi này, với mình đều do chủ quan hết, kệ, thể nào cũng bỏ, quăng hết, mệt quá...
Chạy xe ra tới cổng Hai Lúa, mọi người bỏ mình đi hết . Vậy là sẵn tiện về nhà luôn, 2h30, ngủ cái đã, tự dưng dạo này hay nhứt đầu quá, nếu không chắc cũng sẽ gọi ai đó để đi Karaoke cùng mọi người, lâu quá chưa đập quá ngày nào trọn vẹn
Hôm nay ra đường, Hà Nội vắng hoe, chắc mọi người về quê ăn tết nhiều rồi..Vậy mà mình chẳng có không khí đón tết gì cả, ốm vạ ốm vật mấy ngày trời, sáng mò đi bác sĩ khám bệnh..lại 1 đống thuốc..thuốc đè chết người mất. Chán!
Con hỏi"Mẹ tên là Tin nữa ah?", nghĩ bụng lại nhớ ra các cô chú gọi đây,"uh", Bố cháu lanh chanh" Bố cũng teen nữa, hai đứa ko thấy ah?" con hỏi lại"Bố có tên Tin đâu?" Bố vẫn chưa hiểu " Bố teen cho biết" làm vài đường võ cơ bản, giờ mình mới hiểu hiểu sai, bấm bụng ko dám cười không bố cháu sượng, bảo" Bố quá teen". hihihihihi.
Một ngày với đủ thứ chuyện, việc nhà, long nhong ngoài đường đến tận gần 11h mới về đến nhà. Đứa em mình phát biểu : "sao ngày nào chị cũng đi miết thế?" =>>> Một cảm giác rất vui len nhẹ trong lòng, ra là ku út vẫn có quan tâm đến chị đó chứ. hihihih