Trời!, 22h ngày 7/9/2008 đang trèo đèo lên núi, 23h30 về tới chùa sư cụ hỏi? "Chích Chòe đâu con?", thật thà thưa " Chích Chòe bị chim sắt bắt mất về sân bay TSN rồi " Sư cụ
Lòng người là giấy. Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Bài học lần đầu tiên ăn mày cửa phật là phân biệt " Thiện và Ác" thật khóCái ta nhìn thấy chỉ là ta nhìn thấy, cái ta cảm giác chỉ là ta cảm giác, cái ta nhận được cuối cùng là thời gian và tuổi thanh xuân đã mấtLòng thật bình yên mà sao buồn quáKhói bếp và chuông chùa làm ta nhớ cố huơng !
Lang thang ngoài đường rồi lai chui vo nét, Bung đói mà chẳng nuốt nổi cơm, Trong lòng có điều gì đó thật buồn.Bụng bảo dạ hãy cố bình an, cuôc sống sẽ tốt nhưng sao lòng buồn và trống trải.
Lang thang ngoài đường rồi lai chui vo nét, Bung đói mà chẳng nuốt nổi cơm, Trong lòng có điều gì đó thật buồn.Bụng bảo dạ hãy cố bình an, cuôc sống sẽ tốt nhưng sao lòng buồn và trống trải.
Trui vô quán cafe, gọi một ly cafe thật đắng, và thưởng thức.... và ngẫm nghĩ về một cuộc sống bình yên.
Nếu có nhã hứng alô cho một người bạn tốt, đến nhìn mình uống cafe
Lang thang ngoài đường rồi lai chui vo nét, Bung đói mà chẳng nuốt nổi cơm, Trong lòng có điều gì đó thật buồn.Bụng bảo dạ hãy cố bình an, cuôc sống sẽ tốt nhưng sao lòng buồn và trống trải.