Đi làm mà nhiều khi, ức chế v~. Cái thể loại gì lấy ngta ra làm bàn đạp. Cứ suốt ngày kêu "Chị em phải bảo vệ nhau" thế quái nào, toàn cố tình để mình bị sếp mắng =.=
Đi làm mà nhiều khi, ức chế v~. Cái thể loại gì lấy ngta ra làm bàn đạp. Cứ suốt ngày kêu "Chị em phải bảo vệ nhau" thế quái nào, toàn cố tình để mình bị sếp mắng =.=
Hum nay đi phỏng vấn, làm xong bài test, ngồi khoảng gần 1 tiếng để đợi chị này phỏng vấn bạn kia (phỏng vấn nv kd j mà nhà e ở gần nhà mấy bạn học phổ thông cùng chị, con e thế nọ chồng e thế kia, chị cũng đã từng thế nọ thế kia, bla bla, hại chị em nhà này tâm sự câu giờ kinh), đến lượt mình pvan, chị í hỏi mình từng làm j, rôì sorry rõ là nuột, bên chị tuyển kt tổng hợp kiêm kế toán trưởng, em ko đủ khả năng làm được. Thế là phí mất 1 tiếng đồng hồ làm khán thính giả bất đắc dĩ của mình, bực ko tả được.
NÓi ngay từ đầu đi, tốn cả 1 bình xăng, đi về cạn kiệt, để rùi chuốc bực, lúc đầu đã linh cảm ko nên vào chỗ í, thế nào mà lại tiếc cái công, haizzz.
Mong là ngày mai đi pvan ko bị chán đời như thế này. Amen
Ngày cuối cùng làm việc tại công ty, bao nhiêu tâm trạng hỗn độn, ngày mai sẽ ra sao nhỉ, xa các a chị bùn quá, nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi.
Mai về nhà vài hôm với bố mẹ, rồi khởi động công cuộc rải hồ sơ tiếp.
Buồn quá, Hí hửng tìm tài liệu để học tập. Mục tiêu là thi lấy CPA nhưng mà đọc thấy điều kiện ko đủ rồi. 25t mới chỉ có cái chứng chỉ KTT chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Mục tiêu của tôi. Trời ơi. Muốn khóc quá
Buồn quá, Hí hửng tìm tài liệu để học tập. Mục tiêu là thi lấy CPA nhưng mà đọc thấy điều kiện ko đủ rồi. 25t mới chỉ có cái chứng chỉ KTT chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Mục tiêu của tôi. Trời ơi. Muốn khóc quá
Buồn quá, Hí hửng tìm tài liệu để học tập. Mục tiêu là thi lấy CPA nhưng mà đọc thấy điều kiện ko đủ rồi. 25t mới chỉ có cái chứng chỉ KTT chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Mục tiêu của tôi. Trời ơi. Muốn khóc quá
Về nhà an dưỡng, cảm giác hơi bị tuyệt 1 chút (đó là chưa bắt đầu bị đói và chán do thất nghiệp nên vẫn còn chưa cảm nhận mây đen sấm sét sắp kéo đến). Ta kệ, đến đâu hay đến đó, đời còn dài, ngày mai còn chưa đến, ô la la