Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Hum qua đi làm thêm về, ghé qua nhà a. A đã đi chơi rùi, ngồi 1m ở phòng a, rùi mình ngủ đc 1 giấc, tỉnh dậy lủi thủi đi về, xuống đến cổng thì gặp a. Hờ hững, bước qua nhau mà cảm xúc ko nói thành lời.
Một ngày được nhìn thấy a là mình đã đủ vui rùi, mấy đứa bạn cứ bảo mình ko nên gặp, nên tránh mặt, để quên, để ko buồn ko khổ.
Nhưng mình bít, mình chả bao jo làm được.'
Mình là đứa rất cứng đầu, và cố chấp.
Mình sẽ chỉ quên được a khi mà có một ng khác đủ tình yêu và bản lĩnh để kéo a ra khỏi trái tim mình.
Ngày nào những dòng cảm xúc tâm trạng của mình cũng về cái tên ngốc đáng ghét í, thật là khổ cho mình quá đi.
Rùi mình nghĩ lung tung, dạo này, a ko cập nhật facebook hay ****, chứng tỏ a chỉ dành time đi chơi với con gái và nhắn tin tán tỉnh họ. Dạo này mình cũng chả buồn xem trộm điện thoại của a, vì mình biết có xem chỉ càng thêm buồn.
Lúc nào mình cũng nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ.
Giá như bây giờ mình vẫn đang là sinh viên, thì có lẽ chuyện của hai đứa có chút tiến triển.
Nghĩ xong rùi lại nghĩ, cho dù có như thế, thì cũng chả có j được, vì a vẫn ko dành tình cảm thật sự cho mình.
Thoáng qua, tất cả chỉ là thoáng qua, với a.
Nhưng với mình, tất cả lại rất sâu đậm.
Tự nhiên nghĩ về a, nhớ đến truyện "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn, thấy iu a Hà Dĩ Thâm quá, chị Mặc Sênh và a đã qua bao nhiu biến cố, rùi vẫn trở về bên nhau, cho dù c Mặc Sênh ko thể có con được, nhưng a Hà Dĩ Thâm vẫn iu c như ngày đầu. Một tình yêu đáng ngưỡng mộ.
Hơi lan man rùi, hihi.
Tự nhiên lại thèm bánh chưng rán, bún riêu cua, ốc xào chuối mẹ nấu. Hâm hâm thật rùi, hôm nay dây thần kinh có chút lên xuống.