Lại bị chán rồi. Rõ ràng chị ấy chẳng làm gì mình, rõ ràng mình là người đến sau, rõ ràng chị ấy cũng đau như mình, không chị ấy đau khổ hơn mình, chịu nhiều tổn thương hơn mình, cả mình và chị ấy đều ko biết đến sự tồn tại của nhau. Mình vẫn nhớ chị ấy nhắn cho mình một tin nhắn như thế này " em có giận chị không, em có hận chị không? Vì chị xuất hiện nên em mới không hạnh phúc"Mình vẫn nhớ, mình không quên được. Nhưng rõ ràng mình là người đến sau mà. Chính mình mới là người lấy đi hạnh phúc của chị, vì sự xuất hiện của mình mà anh mới chia tay chị, vì mình hết mà. Rồi anh đẩy chị xa kéo mình ở lại. Anh bảo anh yêu mình,anh thương chị, chị bảo anh yêu mình. Nhưng sao thời gian qua mình ko hạnh phúc. 6 tháng rồi mà. Mình buông tay anh ra rồi. Mình mong anh chị được hạnh phúc, mình mong chị có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Chị chín chắn hơn mình,chị biết anh cần gì, 5 năm anh và chị yêu nhau. Một khoảng thời gian ko phải là ngắn mà. Chị và anh quá hiểu nhau. Cả hai đều biết đối phương cần gì. Còn mình, mình trẻ con, mình ngốc nghếch, mình dại khờ. Tim mình đau đến quặn thắt. Mình ko thể quên được. Mình và anh chỉ mới quen nhau 3 năm mà. Buông tay anh ra rồi. Mình vẫn mong anh và chị về bên nhau. Mình trả anh về với chị. Vì mình biết chị vẫn đúng đấy đợi anh. Mình sẽ tìm cho mình một bàn tay khác, bàn tay có thể lau nước mắt cho mình,bàn tay có thể nắm lấy tay mình cùng mình bước qua mọi khó khăn của cuộc đời. Sang năm bố mẹ bảo phải lấy chồng rồi. uh có lẽ năm sau mình sẽ cưới. Có thể là đầu năm có thể là cuối năm. Mình cũng không chắc. Nhưng ai sẽ là người cùng mình đi hết cuộc đời đây?