When your emotion is overstated...khái niệm understate và overstate khi làm audit, mình thấy cũng hay hay.
Ngày xưa, khi chưa có cái trò cổ phiếu cổ cánh, vì không phải đánh bóng tên tuổi, các doanh nghiệp thường muốn overstate chi phí và understate doanh thu của mình để giảm lãi đi, để nộp thuế cho nhà nước ít đi. Họ cũng hay overstate asset và understate liability để cái BS trông cho nó đẹp đẽ....
Trong cuộc sống, mình thấy 2 chữ này cũng có thể áp dụng được nhiều.
Về tài sản, những người khôn ngoan theo kiểu cổ điển sẽ understate tài sản của mình, sống bo bo cả đời để thiên hạ đỡ nhòm ngó, bàn tán. Nhưng cũng có những người còn khôn ngoan hơn mình thì mình thích type người này, overstate tài sản và an ninh tài chính của mình để sống cho sướng đời, chẳng phải lo nghĩ gì về mai sau. Những người khôn ngoan kiểu thứ hai sẽ thường suy nghĩ, con sinh ra, nuôi nó lớn, nó phải tự nuôi nó, mình sướng vào thân mình hẵng. Hoặc họ sẽ suy nghĩ, hehe, tháng này làm cật lực, overtime được vài trăm USD, quên việc deposit đi, “let’s go for a shopping spree...”. Hoặc họ sẽ nghĩ, ừ đấy, lương ta không đủ xây nhà, nhưng ta cứ đi du lịch đấy, 100-200USD/ngày cho một tour đi sang WA đã là cái gì....
làm việc chán chết, đi viết lung tung.DỞ HƠI THẬT RỒI.