Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
tự dưng máy mắt phải liên tục cả ngày hum ny rồi, không bít có gì xảy ra nhi??? Công việc nhàn nhã làm mình chán nản vô cùng. Tại sao một đứa từng làm mưa làm gió nơi giảng đường đại học bi giờ lại phải ngối bó chân với những công việc nhàn tẻ thế này ko biết. Mình đã từng phải xách laptop chạy như cờlôngcông ngoài đường từ chỗ nọ đến chỗ kia khi mình làm bên kiểm toán, nhưng lúc ấy thì sao nhỉ??? mình than khổ, mình than không có thời gian mà ăn nữa, rồi mình than căng thẳng, áp lực... than nhìu nữa... rồi quyết định rời bỏ cái nơi không cho mình thời gian để thở đấy, sang một công ty tư nhân bình thường nhàn nhã với mức lương cao hơn lương của 1 kiểm toán còm... và rồi mình ngồi đây chán nản. Không được múa may với những con số, đêm chẳng mơ đến hạn báo cáo cho Sếp, chẳng còn hoảng loạn với những con số nhảy múa làm mình phát điên nên... nhưng lại cảm thấy thật vô vị, nếu cứ ngồi như thế này thì chả làm được gì cả, cái gì Sếp mới cũng hỏi KTT (tất nhiên rồi) mặc dù cái đó mình cũng nói được và làm được. Một phần nữa cũng vì mình ra trường, đầu quân vào kiểm toán, học hỏi bên kiểm toán luôn, thành ra những việc hàng ngày của 1 doanh nghiệp bình thường mình trở lên lúng túng....vậy là mình lại làm việc chưa được như mình mong muốn....
Ôi, sao mà đến một ngày kia, mình được thoả chí với cái nghề mình đã được đào tạo nhỉ???
Cảm ơn DKT đã nghe mình than thở!!!