Chả có thằng con trai nào chung tình đâu. Chả qua là anh chưa tìm được người hơn em thôi.
ước để làm gì, thi thoảng gọi điện vẫn anh không yêu ai, anh chờ em lấy chồng rồi mới lấy vợ. Chả nói thì cũng chả sao, làm em không giám nghe điện thoại, tránh mặt như mình từng làm gì lầm lỗi quá. Thật ra em chả có lỗi lầm gì cả, chỉ là không có tình cảm gì với anh cả.
Nhưng anh thì bắt em phải suy nghĩ, dày vò bản thân mình như một tội lỗi khi chối từ tình cảm. Để họ vẫn sống trong chờ đợi những 5 năm.
Rồi sát ngày cưới 2 ngày anh gọi điện mời cưới. Hì, em đã nghe máy vì được mẹ báo trước anh sắp cưới có mời con không. Cũng chỉ chúc mừng anh đã tìm được người hơn em, và mừng anh đã lấy vợ. Không thì bản thân còn anh áy náy.