Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
cảm giác như bất lực ấy
(((( sống trong vô vọng và bất lực thấy mình vô dụng quá đi mất
( biết bao giờ mình mơi tìm thấy con đường đi cho mình đây ????? biết đến bao giờ chứ? huhu đôi khi cứ tưởng thấy có ánh sáng trước mắt thế rồi nó lại biến đi đâu mất ấy hay là do mình vô dụng quá phải không? hãy tự tin và tin tưởng vảo bản thân vina nhá k có gì là mày không làm được mà đúng không???? đúng là như thế rồi
một con người luôn luôn yêu đời đâu rồi cố gắng không bao giờ là muộn nếu như mình hành động mình sẽ thành công thôi
mình còn may mắn hơn rất nhiều bạn mà mình k biết đấy
(( cái cảm giác bị mọi ng coi thường mình cũng đã từng trải qua rồi vì thế mình hãy cố lên yêu lấy chính bản thân mình ấy chứ vì bố mẹ mình và anh mình nữa
đừng để đến lúc ra trường mình phải ân hận vì những khoảng thời gian vô ích đã qua của thời sinh viên chơi thế cũng là đủ lắm rồi đấy vina ạ
Năm 3 rồi không còn sớm nữa đâu
tất cả sẽ là quá muộn nếu không cố gắng vì thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả nó sẽ trôi đi vô ích đấy
hì hì sống có mục đích mới thấy có ý nghĩa đúng không? mình sẽ cố tự học tiếng anh 1 thời gian rồi sau đó mình sẽ theo học khóa tiếng anh giao tiếp của a ấy để rèn luyện thêm mình không thể để a ấy nói mình như thế được mình không thể chịu được cái cảm giác bị mọi người coi thường được. Nói được là phải làm được ns thôi chưa được mà phải hành động chứ người ta hành động 1 thì mình phải hành động 10 chứ sao mình lại ỷ lại như thế chứ? nghĩ lại mà xem mình có gì hơn người khác chứ mà mình được quyền ỷ lại và lười biếng chứ ? Có phải mình đang sống quá ích kỉ với bản thân mình hay không hay là mình đang dần trở thành 1 đứa vô dụng của gia đình? mình biết mình phải làm gì mà sao mình lại không làm chứ đúng không? vẫn còn thời gian cho mình? tại sao thay vì chơi và ngủ mình không cố gắng học tiếng anh nó là niềm đam mê của mình không? mình sao lại là đứa lười chứ vì ngày xưa mình cũng là 1 đứa chăm chỉ mà. Sao mình lại vô dụng đến mức là suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương thôi chứ ngoài ra không có gì để mình phấn đấu nữa à vi na?. cuộc sống đơn giản là ăn bám bố mẹ thôi à? hãy tự lắng lại và suy nghĩ đi nhé? nói nhiều đôi khi cũng vô ích mà hãy thực hiện bằng hành động ấy vì sao người ta làm được mà mình lại không chứ mình không biết xấu hổ là gì à? sao mặt mình lại trơ như thế chứ? có ai nói cho mình 1 trận để mình khóc rồi ở bên mình không? hay là chỉ 1 mình mình mới làm được việc ấy không ai giúp được mình hết mà mình phải giúp mình thôi vina à? hiểu chưa? lí trí của mình đã mệt mỏi khi tâm hồn của mình quá ngây thơ rồi đấy
hề hề cơ bản là lại đau đầu với cái ý nghĩ trẻ con của mình rồi đấy? sao a chính a ấy làm được mà mình lại không làm được ai nói là mình đứa ngu và chậm hiểu chứ? mình là 1 đứa tiếp thu nhanh mà hì hì để rồi ngày mai nhìn lại mình thấy hãnh diện về bản thân mình nhé vina