Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Vì Tôi biết chả bao giờ Nó đọc được những điều này ...!
Như vậy cũng tốt, vì nó chả thích nói đến mấy chuyện như thế này
Nó là ai ư ....
..................... Nó là em trai tôi, em trai tôi năm nay đã là lớp 12 rồi, nhưng mà nó khiến mình phải lo lắng lắm ... vì nó hư lắm, nó không nghe lời Bố mẹ, nó không thương bố mẹ, nhưng mà có lẽ nó thương Tôi nhất
Lúc nào nó cũng bảo bố mẹ không thương nó, gia đình tuy khá giả, nhưng Bố mẹ tôi lại rất vất vả, Tôi rất thương Bố mẹ, và vì thế nên, cứ hễ tôi ở nhà là Tôi với nó lại chửi nhau, Vì nó khiến Tôi quá bực mình, Không phải nó làm gì với tôi mà tôi ko vừa ý đâu, mà tại vì nó lúc nào cũng ko nghe lời Bố mẹ, nó nói gì với tôi cũng chả sao, nhưng đừng khiến Bố mẹ buồn là được
Lúc ở nhà, lúc nào tôi cũng cố gắng làm tất cả mọi việc, từ lớn đến nhỏ, đôi lúc tôi còn đi làm với Bố mẹ của tôi nữa, sức khỏe của Tôi rất tốt, tốt nhất trong số 4 chị em tôi, vì vậy những công việc vất vả với những đứa bạn cùng chang lứa như tôi thì đối với tôi không quá khó khăn, Tôi cố gắng siêng năng, làm hết tất cả những việc có thể, Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho bố mẹ tôi, và sự thực là nó đã giúp bố mẹ tôi rất nhiều, ngoài ra tôi cố tỏ ra thật vất vả (mà thực ra là cũng vất vả) để nó thấy thương tôi hơn, và có nghĩa là tôi cũng hy vọng nó thương bố mẹ tôi hơn, vì so với bố mẹ, thì cố gắng của tôi chưa là gì cả
Lúc nào tôi cũng nhắc nhở nó học, nhưng mà nó nhác lắm, ở nhà thì không học, đến trường chắc chả tập trung, lại biết nó cá bỏ học nữa ( điều này khiến tôi buồn vô cùng, buồn hơn cả việc tôi bị điểm C môn học ở trường nữa), năm nay là 12 rồi, tôi lúc nào cũng lo lắng cho nó, nhưng mà thời gian này lại phải để tâm đến nó nhiều hơn nữa, Tôi là chị hai nên hầu như phải chịu trách nhiệm với nó hoàn toàn. Tôi không trách bố mẹ, Tôi không có quyền đó, nhưng đó ko phải là lý do, Tôi biết bố mẹ quá khổ, quá vất vả để nuôi 4 chị em ăn học rồi, Tôi là chị thì phải có trách nhiệm với các em của mình,Tôi cảm thấy mình còn sướng hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, vì vậy tôi không tham vãn gì cả. Tôi càng không trách chị tôi, Chị tôi từ nhỏ đã phải chăm sóc cho mấy em, bố mẹ vất vả đi làm đầu tắt mặt tối, không còn sức với thời gian mà lo cho các con, so với chị tôi thì sau này tôi lại có điều kiện được học tập hơn chị ấy nhiều, bây giờ thì chị đã là giáo viên một trường tiểu học ở Hà nội rồi, mới khởi đầu công việc nên mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều, vậy nên tôi không trách chị điều gì cả. Đứa em gái thì còn đang lớp 9, nhưng nó cũng ít khi giúp được bố mẹ hay anh trai gì, một phần vì nó còn phải tập trung học thật tốt, phần khác thì sức khỏe của nó không được tốt cho lắm, nó hay ốm yếu lắm, nghĩ mà thấy thương nó quá. Tối thấy mình thật là may mắn, khi được sinh ra trong vòng tay yêu thương của gia đình, lại có sức khỏe tốt, có điều kiện học hành tốt nữa chứ. Tôi chẳng mong muốn gì hơn nữa. Như thế này là thực sự may mắn rồi.
....
Lại nhắc đến chuyện của nó_đứa em trai tôi
Tôi cố gắng làm mọi việc cứ i như đang cố gắng bù đắp cái gì đó cho nó vậy
Tôi nghĩ mình đã dành nhiều thới gian nhất có thể cho nó. Việc học của tôi cũng khá bận rộn. Mơ ước của tôi là ra trường có thể được giữ lại trường làm giảng viên, điều đó sẽ khiến mọi người quan tâm đến tôi rất vui, đặc biệt là bố mẹ của tôi, đó là điều mà tôi đã, đang, và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện, và dĩ nhiên là không dễ dàng gì ... là sinh viên năm 3, cũng là thời điểm bước vào giai đoạn quan trọng nhất của khóa học, thời gian này rất có ý nghĩa với tôi, nhưng tôi đã không ngần ngại để chia sẻ cho Nó
Hình như thành công của nó có lẽ có ý nghĩa với tôi rất lớn, Tôi nỗ lực, và kỳ vọng rất nhiều vào nó. Tôi luôn theo sát nó ( dù là Tôi thì học ở Đà Nẵng, còn nó thì đang ở nhà), trên facebook, hoặc là qua mấy đứa bạn hay qua em gái tôi để biết tin tức của Nó
............
Một cái Stt mà nó nói giành thời gian cho việc học là khiến cho tôi vui như không tả nổi, và lại tự nói với mình rằng : "ừ thì, nó trưởng thành rồi đấy, nó biết lo nghĩ rồi " và vui sướng khi công sức, nỗ lực của tôi là được đền đáp
Nhưng mà nghe 1 cái tin nó bỏ học đi chơi là lại khiến tôi như người mất hồn, lại lo nghĩ và chẳng làm được gì nữa, tôi lại thở dài, và 2 mắt lại sụp xuống, Tôi buồn lắm... !
..................
bây giờ thì tôi lại thấy rất buồn
Có đôi lúc Tôi tự hỏi: liệu mình có kỳ vọng quá nhiều vào nó không ????
và rồi thì có lẽ Tôi chỉ ước thôi ...
Tôi Có thể thay đổi được gì không chứ?
Tôi nhỏ bé quá ... nhỏ hơn cả những người nhỏ hơn mình ... lời nói của Tôi giờ đây trở nên vô nghĩa mất rồi..
... Kệ ư ? uhm, đôi lúc cũng nghĩ là mặc kệ ? nhưng có can tâm để mặc không?
Con người sống thì có tình cảm mà, miệng thì cứ nói sẽ không để tâm, nhưng thực ra là rất để tâm
...
Đôi khi Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, rất mệt mỏi,ý chí suy sụp mệt mỏi vì phải cố gắng không chỉ cho riêng mình, còn quá nhiều người kỳ vọng vào mình,
uhm thì cố, và rồi Tôi cũng vượt qua những lúc khó khăn đó
Và giờ đây, hình như Tôi sắp cạn kiệt sức lực rồi, sự kỳ vọng quá nhiều nên khiến cho sự thất vọng càng lớn,
... Và giờ thì không biết mình có đủ kiên nhẫn để kỳ vọng vào nó nữa không ???
.... Giờ thì Tôi nghe bế tắc quá rồi, không biết phải làm gì nữa đây ...
.............
Có nên tiếp tục kỳ vọng không ?????
Sự thất vọng sẽ khiến con người tôi nản chí mất rồi ..!!!