hum nay đc gọi đến pvan ở 1 cty chuyên về sửa chữa, rửa xe, nói chung đủ loại. Mình đứng ngoài 30 phút mà ko dám, ko mún vào. Nt hỏi hai đứa bạn, thì một đứa bảo vào đi, một đứa bảo thui về cũng đc. Đứng chần chừ mãi rùi con bé cũng quyết định về. Vì ko mún làm thu ngân, vì nghĩ cứ thế nào í, bít là mình kén chọn, là cành cao, là yết kiêu, nhưng ko khác đc, thật sự là ko mún tí nào. Ở nhà lăn lê bò toài, leo trèo giúp bố mẹ có ngại j đâu, sợ j đâu, lí do ko phải vì mình ngại sợ khổ, mà mình cũng ko bít nữa. Có lẽ mình nghĩ đã ko đi làm thì thui, đi làm cũng phải tìm đc công việc ổn ổn. Cũng có tiếc, vì kiếm ra tiền tiêu tết mà, nhưng tiếc cũng ko sao, lại cố và tiếp tục cố thui.