- Anh và Em...
- Có lẽ, đã tồn tại 1 tình cảm như thế...
- Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải là tình yêu...
- Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lạnh nhạt hơn người dưng......
sự hối hận muộn màng.giờ có hối cũng ko kịp nữa rồi mọi chuyện đã đi xa rồi làm sao lấy lại được chứ. mình đúng là 1 đứa cháu hư 1 đứa cháu bất hiếu 1 đứa ko ra gì mà. vì sao trước đây mình lại không về thăm bà nhiều hơn.vì sao hôm thứ 7 khi nghe bố nói bố đi chăm bà mình lại ko về thăm bà chứ. tại sao.mình đã quá vô tâm mình cảm thấy có lỗi và hổ thẹn với chính bản thân mình. vì sao mình lại sống như thế. Bà ơi cháu xin lỗi bà nhớ, cháu ko ghét Bà đâu chỉ vì cháu quá vô tâm chỉ sống vì mình nhiều quá, để giờ đây Bà đi rồi cháu mới nhận ra cháu đã sai.cháu biết lỗi rồi.Bà tha lỗi cho cháu nhé. từ nay cháu sẽ không sống thế nữa cháu sẽ cố gắng sống thật tốt.cháu sẽ quan tâm tới Ông Bà ngoại nhiều hơn Bà ak .và cháu sẽ năng về quê cháu sẽ cố gắng học nấu ăn thật ngon để nấu cho Bố và Mẹ ăn.
thế là giờ đây không còn cả Ông và Bà Nội rồi.... sự hối hận muộn màng.
và giờ đây mình đã hiểu ra mình cần phải sống thật tốt hơn và quan tâm tới bố mẹ nhiều hơn, mình sẽ năng về quê nhiều hơn và sẽ nấu nhiều món ăn ngon cho Bố Mẹ .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.