Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Vẫn mơ về ngày xưa nhưng chỉ có 1 điều khác là "ko đốt Khai phong phủ mà đốt nhà Phương khìn
ấy nhớ ngày xưa lắm k ấy
Hắn vừa đi vừa chửi .
Hắn chửi trời và đời . Hắn chửi cả khu Thanh Xuân . Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi
Và hắn lấy thế làm ức lắm; bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình; chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì! Thế là chắc chắn dã có một cớ để tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đâm đơn kiện . Phải, hắn phải kiện, kiện cho chúng nó ko thể ngồi yên trên chiếc ghế đó đc.
Chẳng biết "ma đưa đường, quỷ dẫn lối" hắn lại đến phủ Khai Phong.Hắn định đánh trống kêu oan...nhưng hắn thất nhạt miệng quá,Hắn phải đi mua rượu uống.Có uống say thì hắn mới ní nuận hay đc.
Hắn vừa tu rượu vừa đánh trống
Một hồi..hai hồi...rồi ba hồi...bên trong KPP vẫn im lìm.Hắn thấy bực tức trong người và hắn quên mất cả việc hắn đi kiện
Hắn thầm nhủ: Cái lão Bao già này ở lỳ trong phủ thấy ng ta đánh trống kêu oan mà ko chịu ra. Được để xem lão có ra đón ta ko?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.Chỉ có cách đó...để xem lão Bao có chịu ra ko?
Hắn mua xăng về tưới quanh Bao phủ và châm lửa đốt.Hắn la to: Cháy..cháy. KPP cháy rồi bà con ơi....KPP cháy rồi bà con ơi....
Hắn nhấp một ngụm rượu để thưởng cho phát kiến vĩ đại và thành quả lao động của m.Bỗng hắn chợt nghe tiếng kêu cứu.Hình như giọng phụ nữ thì phải.Nhưng mặc kệ...tại sao hắn phải cứu..người đời xưa nay có ai coi hắn ra gì đâu.họ đều tước đoạt tất cả những gì lẽ ra hắn đc hưởng. Tại sao hắn phải cứu?
Tiếng kêu đó lịm dần.Và lương tâm sâu thẳm trg hắn thức tỉnh.Hắn lao vào trg đám cháy nơi có tiếng kêu cứu.Trc mắt hắn hiện một cô gái đang lịm đi vì ngạt khói.Ko chần chừ hắn lao tới bế cô gái chạy ra ngoài.....
Hình như cô gái đó bị lão Bao bắt nhốt ở trg phủ.Và lão Bao thấy KPP bị cháy trốn đâu mất tiêu rồi...
Vẫn mơ về ngày xưa nhưng chỉ có 1 điều khác là "ko đốt Khai phong phủ mà đốt nhà Phương khìn