chẳng còn tâm trạng nào nữa. Bị giật mất điện thoại ==> ngã đau, chảy máu ==> mất nhìu dữ liệu chưa update và máy tính ==> mất nhìu thứ trong đó....==> cũng chẳng nhớ nổi số của ai hết nữa.
Tôi viết tên anh trên lá trên hoa. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh trên đá, trên vôi. Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lối. Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung. Tôi viết tên anh trên trán, trên tay.
Tôi viết tên anh trong gió, trong mây. Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài. ĐK: Anh, lớp trai ngày nay đắp xây ngày mai. Đem tự do cho người mang niềm vui cho đời. Anh, nơi biên thùy xa Vắng muôn màu hoa. Không hề nao núng lòng Oai hùng nơi chiến trường.
** Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa. Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa. Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh. Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím. Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai. Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai. Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài.
*** Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa. Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa. Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh. Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím. Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai. Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai. Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài.
---------- Post added at 12:14 PM ---------- Previous post was at 118 AM ----------
*********************************
"Em đừng tự tin quá. Em chẳng có gì để mà tự tin đâu. Thân phận em là ai mà coi thường người khác như vậy. Em mà có thân phận và địa vị cao một chút chắc em còn chà đạp người khác đến cở nào". Em im lặng cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra theo phản xạ. Anh không nhắc thì em cũng nhớ mình là ai mà! Vẫn biết là "Tạo duyên giả phàm gian thân giả" nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy buồn!