Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Điều đơn giản thế mà sao có lắm người không biết thế. Chán!
Ai ai cũng luôn cho rằng mình đúng, luôn muốn bảo vệ cái chính kiến của mình, nhưng chỉ vì bảo vệ bản thân mình mà hạ đối thủ xuống là... hèn! Không đáng để người đời phục!
Con người ta ai thế nào rồi theo thời gian mọi người tiếp xúc sẽ hiểu, không cần vội vàng một phút hạ người khác xuống để tân bốc mình lên.
Sống đến thời điểm này mình đã thấy và thấu rõ bản chất của từng con người, có lẽ là chưa hết nhưng cũng đủ để mình biết sống phải tự chủ, phải dè chừng.
Và đến lúc này... trong mình đã thật sự tha thứ hết cho những gì mà mọi người đã đối xử không tốt với mình, nhưng để quên đi tất cả thì... dường như thi thoảng mình vẫn còn nhớ. Cho nên có thể nói, con người ta có thể tha thứ cho một việc gì đó, cho một người nào đó nhưng mà họ không bao giờ có thể quên đi sự tha thứ đó! Sống như thế này đúng là không tốt, nhưng biết làm sao được khi mà mọi thứ đã đi vào tiềm thức. Có lẽ, sự việc đó, con người đó không đáng để cho mình phải tha thứ nhưng... nếu sống mà luôn mang trong người sự thù hận đến cuối đời thì... chẳng khác nào là địa ngục!
Ùm... mà... nói hoài mà người ta không nghe thì chịu thôi. Hi vọng là người ta biết và hiểu ra chứ đừng đem ra trách cứ và hằn học.
Cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ta, với người!
Amen!